Chương 22

161 15 2
                                    

Bởi vì cách thời điểm sinh nở còn hai tháng, ma ma đỡ đẻ và vật dụng cần thiết trong khi lâm bồn cũng không chuẩn bị. Thủy Nguyệt Cung náo loạn không yên. Nước lũ đột ngột đê còn chưa đắp khiến cung nhă trở tay không kịp, vừa gấo vừa sợ loạn cào cào như ong vỡ tổ

"Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"

Tiểu Lộ Tử bị tiếng rống trong tẩm điện dọa cho co quắp toàn thân. Hoàng Thượng bên trong giận dữ đại nộ cuối cùng đổ ra đều đổ lên đầu hắn. Hắn đi qua đi lại ngoài hành lang của chính điện gấp đến đầu đầy mồ hôi

Nhóm người Tiểu Đào đều bị kinh động chạy đến đây, các nàng chỉ kịp khoác ngoại y. Lúc tiến vào nội điện Lam Vong Cơ đã sớm đau đến đầu óc mơ hồ khí lực không còn bao nhiêu

Ngụy Vô Tiện nhìn thiếu niên suy yếu đau đớn quằn quại nằm trên giường, tâm cũng trở nên loạn như ma. Lam Vong Cơ càng ngày tay càng dùng sức siết chặt bàn tay của hắn giống như muốn thuyên giảm đau đớn kịch liệt ở phần bụng, cả người y ướt đẫm mồ hôi lạnh do quá đau đớn, toàn thân y run rẩy không ngừng, y vừa sợ vừa lo, nơi hạ thể vẫn luôn không ngừng chảy ra chất lỏng nóng ấm màu đỏ cùng trong suốt kì dị. Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt dịu dàng, ôn nhu nhất có thể của bản thân nhìn y, tay kia nhẹ xoa phần bụng đang co thắt kịch liệt, miệng trấn an:

"Ngươi an tâm sẽ không sao đâu, đừng sợ"

Thiên ngôn vạn ngữ chỉ bao trọn trong một câu nói ngắn ngọn đơn giản, thế nhưng lại giống như toàn bộ sự ấm áp, dịu dàng, an toàn của cả thế gian gom lại bao bọc con người đang trong cơn hoảng loạn kia. Giờ khắc lời nói kia được thốt ra từ miệng nam nhân. Lam Vong Cơ cũng biết bản thân đã trao cả tấm chân tình của chính mình cho hắn, cũng minh bạch bản thân đã phó mặc tất cả những gì của chính mình cho hắn. Y nhận ra ngày hôm đó bản thân vô tình nhìn thấy nam nhân, thấy nụ cười kia của hắn, lại là rung động, là tương tư, là nhất kiến chung tình với Ngụy Vô Tiện hắn

Một thoáng kinh hồng kia, ấn định tâm y một đời một kiếp này chỉ có thể rơi xuống biển tình vô định, muôn đời luân hãm chìm sâu vì hắn

Ngụy Vô Tiệnn không biết bản thân đang trấn an y hay tự trấn an chính mình, bởi vì tay hắn cũng đang run rẩy, tâm hắn cũng đang rối tinh rối mù cùng lo sợ

Viên lão thái y bị lôi từ trên giường đến đây kinh hãi không thôi. Lão hành lễ  vói Ngụy Vô Tiện bị mắng một trận, nghe hết mới dám tiếm đến bên giường chẩrn bệnh

Thực ra không cần chẩn trị gì cả, trong nội điện ngoài ngoại điện đốt hương nồng mùi như vậy, lão không nhận ra là vị hương mào thì còn ngồi đươck trong Thái Y Viện?

Lão vội mở thùng gỗ ra, lấy ra mấy cây ngân châm vừa dài vừa mảnh, nhắm vào vài huyệt đạo trên bụng thiếu niên đâm vào:

"Hoàng Thượng, Trạm Tần hình như có tiếp xúc với nhụy hoa nghệ tây, đứa bé trong bụng đã được thi châm giữ lại, thế nhưng tình trạng của nương nương hiện tại đã vỡ nước ối, phải nhanh chóng hạ sinh đứa bé mới có nửa phần cơ hội sống xót"

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đồng loạt cả kinh, hơi thở của thiếu niên yếu ớt đi một chút, Lúc này cũng không rảnh để tâm đến cái nguyên nhân gì nữa. Lam Vong Cơ đã suy yếu như thế, ngay cả máu cũng chảy ra rồi, chần chờ thêm một khắc bước chân của y tiến càng gần đến Quỷ Môn Quan

ĐM/Tiện Vong| Dạ Nguyệt Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ