Chương 05

247 28 1
                                    


Lam Vong Cơ ngồi trước bàn trang điểm, để mặc Tiểu Đào chải tóc cho mình, bản thân ung dung cầm một quyển thư tịch tập chung đọc mặc kệ tất cả mọi việc.

Cung nữ Bội Nhi vén mành hạt lên từ ngoài điện tiến vào nội tẩm điện, bước nhanh đến chỗ y, nhún gối hành lễ nói:

"Tiểu chủ, cung nữ của Thái Hậu nương nương đến báo Thái Hậu nương nương muốn tiểu chủ đến dùng trà chiều cùng người nói chuyện"

Lam Vong Cơ gấp quyển sách trên tay lại, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, nhìn vào gương đồng nhàn nhạt nói:

"Ta biết rồi, nói cung nữ kia đợi một chút ta ra ngay"

"Vâng"

Bội Nhi đáp một tiếng, sau đó lui ra ngoài. Tiểu Đào cúi đầu cài châm ngọc lan hoa từ ngọc thiên thanh  cho y, nghi hoặc hỏi:

"Tiểu chủ, sao đột nhiên Thái Hậu lại gọi người đến?"

Lam Vong Cơ cầm một cái lược gỗ nhỏ lên chải lại phần tóc mai ở hai bên gò má, bình thản nói:

"Có lẽ hàn huyên chuyện cũ"

Nói xong, y đứng dậy đi đến bàn nhỏ giữa tẩm điện, vươn tay cầm chiếc khăn tay tự thêu, nhấc lên đặt vào một hộp gấm nhỏ bằng lòng bàn tay nhét vào tay áo rộng,  đi đến cửa điện không quay đầu nhìn tuểu cung nữ nói:

"Hôm nay đừng theo ta, ở lại nấu chút cháo táo đỏ hạt sen giúp ta"

"Vâng"

Lam Vong Cơ bước ra khỏi Tây trắc điên, thấy một cung nữ mặc lục y thêu hoa mai trắng đang đứng đợi, từ tốn bước đến, trông thấy y đến, cung nữ mềm mại nhẹ nhàng thi lễ nói:

"Thường Tại, mời theo nô tì đến Thái Tú Cung"

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm thả bước đi theo nàmg đến Thái Tú Cung

...  

Tiến vào Diện Thái An của Thái Tú Cung, nghĩ muốn hành lễ, Thái Hậu lập tức đứng dậy đưa tay ra đỡ lấy y, lôi kéo y ngồi xuống hòa ái nói:

"Con đấy, không cần đa lễ với ta"

Bà vui vẻ nói cười với y, khiến Lam Vong Cơ cảm thấy rất gần gũi bất giác bớt đi một phần căng thẳng cùng phòng bị, Thái Hậu nhìn y có chút tức giận lên tiếng:

"Mấy năm nay vì cái gì con không vào cung thăm ai gia?"

Lam Vong Cơ rũ mi mắt xuống, nhỏ giọng nhìn bà nói đúng sự thật của chủ thể, không có nửa lời dối gạt:

"Mẫu thân qua đời, thúc phụ thu lưu con cùng huynh trưởng, từ đó cũng không có cơ hội vào cung diện kiến"

Thái Hậu  nặng nề thở dài, ánh mắt từ khoái hoạt vui tươi chậm rãi xoay chuyển thành bi thương cùng khổ sở, bà nhìn ra cửa, trầm giọng nói:

"Ngày đó Trấn Quốc Tướng Quân bị tập kích trên trận mạc tử trận, muội ấy nghe tin liền động thai dẫn đến sinh non... kết quả vì quá thương tâm, tâm trạng khôn ổn định dẫn đếnkhó sinh mà chết cả mẫu lẫn tử. Ta thấy bản thân thật quá vô năng, muội muội kết nghĩa rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh cũng không thể ở bên muội ấy"

ĐM/Tiện Vong| Dạ Nguyệt Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ