Chương 19

190 17 8
                                    

Một tháng nữa cứ như vậy mà qua, sau sự việc Khải Tần mưu hại Trạm Tần đến động thai, bị Hoàng Thượng phát hiện xử phạt giáng vị giam vào Lãnh Cung. Cung phi khác dường như lấy đó làm lời cảnh cáo của Hoàng Đế trẻ tuổi dành cho chính mình biết khó mà lui cũng không ai dám rục rịch muốn động đến người trong Thủy Nguyệt Cung kia nữa. Chính nhờ vào sự việc lần này, Lam Vong Cơ cũng an ổn vượt qua thêm một tháng nữa để tiến gần cái đích cuối cùng chính là hạ sinh đứa trẻ trong bụng mình. Tháng thứ năm, bụng y cũng lớn hơn một vòng,, lại giống như một quả cầu nhỏ đeo trước bụng, cho nên bắt đầu đổi tính trở nên lười biếng không ít

Cuối xuân, thời tiết dần ấm lên, chim muôn cũng trở về hoàng cung xa hoa, mỹ lệ như cũ. Hoa cỏ tiến vào giai đoạn sinh sôi mãnh liệt nhất nở rộ tạo nên một khung cảnh đẹp như trong chốn tiên cảnh khiến người ta xao xuyến. Lam Vong Cơ mặc một thân bạch y thêu hoa văn mây cuộn nằm dài trên trường kỷ ở ngoại điện, trên tay cầm một quyển trục đọc đến ngủ gật lúc nào không hay

Ngụy Vô Tiện từ ngoài đi vào nhìn thấy, lắc đầu cười trừ như mọi khi, hắn tiến đến cởi ra ngoại bào đắp lên người cho y, chỉ là vừa đặp xong Lam Vong Cơ lập tức giật mình cảnh giác mở mắt. Nhìn thấy người kia mới buông lỏng một chút ngồi dậy chớp mắt mấy cái ngốc ngốc nhìn hắn:

"Người đến khi nào? Sao không cho người thông truyền?"

Ngụy Vô Tiện vuốt vuốt cằm ngồi xuống bên cạnh y, bất giác ngáp dài một hơi làu bàu vài tiếng:

"Nhìn ngươi rảnh rỗi đến ngủ gật như thế thật đúng là thoải má , trẫm cũng muốn được nghỉ ngơi như ngươi, bất quá giang sơn xã tắc không thể bỏ mặc. Ai nha, Trạm Tần, ngươi nếu buồn chán như thế không bằng trẫm tạo cho ngươi chút việc làm nhé?"

Lam Vong Cơ nghe vậy không nói gì, chỉ im lặng nhìn người ngồi cạnh mình, trong lòng có chút ủy khuất không dám nói ra. Vốn dĩ kể từ cái đêm kinh hãi kia, hầu như ngày nào y cũng không ngủ an ổn nổi, thậm chí chỉ cần tiếng lá rơi cũng khiến y tỉnh giắc. Có lúc giật mình thức giấc cũng không tài nào chợp mắt, lúc lại vì quá căng thẳng mà mất ngủ khiến y đã uể oải nay càng mệt nhọc hơn trước. Đứa trẻ cũng không chịu an phận, ngày ngày khiến y ăn uống chán nản, lại dễ mệt nhọc nên cơ thể trong mấy tháng nay luôn trì trệ mệt mỏi

Ngụy Vô Tiện đột nhiên kéo tay Lam Vong Cơ làm y phải đứng dậy. Hắn kéo y đến thư án ngồi xuống một chỗ cùng mình, lấy ra mấy tờ giấy đặt lên bàn sau đó lấy nghiên mực cùng bút lông đặt ở giữa, cười nói:

"Chúng ta cùng họa một chút, dù sao trẫm cũng đã gần phê duyệt xong rồi. Bây giờ cùng ngươi tỉ thí một chút, thế nào?"

"Ngài không nên thoái thác bỏ bê quốc sự như thế..."

"Được rồi, mấy việc này cũng không đến lượt ngươi lo âu, mau cùng trẫm tỉ thí đừng làu bàu nữa"

Lam Vong Cơ chưa dứt lời đã bị hắn nghiêm giọng cắt lời khiến y cũng không dám nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đầu mài mực cho cả hai

...

Liễm Hà Cung về trưa ánh nắng sáng ngời chiếu đến làm nó trở nên vô cùng rực rỡ, chói mắt khiến người ta cảm tưởng chủ tử của cả tòa cung điện này là người được thánh thượng để tâm cùng chiều chuộng. Bên trong thiên điện của Liễm Hà Cung, nữ tử tầm mười tám tuổi, trên người mặc một kiện y phục màu đỏ được thêu những đóa hoa lan tiêu tinh xảo trải đầy y phục tạo cho khuôn mặt diễm lệ càng thêm mặn mà, đôi con ngươi màu hổ phách ẩn chứa chút âm trầm tâm cơ cùng mị hoặc khẽ động. Hiền Phi cắn nhẹ vào quả sơn trà căng mọng chua chua ngọt ngọt, môi khẽ nhếch lên một ý cười thâm sâu khó lường, nhàn nhã nhai nhai miếng sơn trà trong miệng rồi nuốt xuống mới mở miệng nói với một nữ tử mặc y phục màu cam nhạt ngồi đối diện mình:

ĐM/Tiện Vong| Dạ Nguyệt Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ