Chương 11

274 23 6
                                    

     Bội Nhi sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ không dám nhìn Diễm Tần ngồi trên chủ tọa. Chỉ len lén nhìn Tiểu Đào với ánh mắt cầu cứu. Trên má nàng in đậm một dấu tay hằn đỏ ửng cả má

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, liếc nhìn Bội Nhi. Y muốn mở miệng hỏi Diễm Tần, lại chậm hơn một bước. Nàng vùng vằng đứng dậy, đá ngã chậu mai đỏ bên cạnh. Diễm Tần tiến lên mấy bước, dừng chân trước mặt y, thẳng tay vung lên, dùng hết khí lực tát vào mặt y một cái như trời giáng

Lam Vong Cơ không kịp phản ứng lãnh đủ một bạt tai, choáng váng như muốn ngã xuống, mặt theo lực đạo của Diễm Tần lật sang một bên, thiếu điều muốn lệch cổ. Diễm Tần phẫn giận hạ tay hướng bên còn lại tát mạnh, rít gào qua khẽ răng:

"Lam Vong Cơ! Ngươi quản người của mình thật tốt! Ngươi có biết con tiện tì kia đã va vào người của bản cung làm bản cung ngã từ trên bậc thềm xuống không?"

Tiểu Đào nhìn đến chủ tử của mình bị thẳng tay đánh cho hai cái vào mặt, lập tức kinh hãi. Nàng đến bên chân Diễm Tần, dập đầu cầu xin. Thanh âm run rẩy mang theo tiếng nức nở:

"Diễm Tần nương nương, chủ tử của nô tì còn đang có bệnh trong người. Thỉnh cầu người giơ cao đánh khẽ. Nếu muốn chút giận liền đổ lên người nô tì, đừng làm chủ tử thương tổn"

Diễm Tần ghét bỏ lùi lại hai bước, nghe nàng vừa khóc vừa nói lại càng tức giận. Diễm Tần nâmg chân đá nàng một cước, mở lớn mắt bộ dáng dọa người gầm lên:

"Thân thể của tiểu tiện nhân như hắn có thể so với thân thể ngọc ngà của bổn cung? Cho dù y có Thái Hậu che chở thì thế nào? Bất quá cũng chỉ là một Quý Nhân thấp hèn vô sủng mà thôi. Bổn cung là sủng phi của Hoàng Thượng, dĩ nhiên ngài sẽ đứng về phía bổn cung, bảo hộ bổn cung. Y sao có thể bằng một góc của bổn cung? cho dù nâng chân cho ta cũng không xứng!"

"Vậy nếu hôm nay trẫm đứng về phía Lam Quý Nhân thì sao?"

"Ai gia cũng muốn xem ai dám ở đây động thủ với nghĩa tử của ai gia"

Từ bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân trầm ổn. Phía trước đoàn người là nam tử mặc hắc long bào đi đầu, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên tay cầm quạt tròn thêu bách điểu mặc y phục màu hồng mận tao nhã đi vào bên trong tây trắc điện. Ngụy Vô Tiện lệ khí giữa hai chân mày hư hư thực thực hiên lên, Thái Hậu nét mặt tuy ôn hòa nhưng không dấu nổi tức giận trong lòng

Lam Vong Cơ nghe thấy giọng nói của Ngụy Vô Tiện. Đầu tiên là khẩn trương cùng một tia vui vẻ kì lạ, về sau thì đổi thành sợ sệt, e dè hắn. Diễm Tần vừa nghe được  thanh âm của mẫu tử hai người từ bên ngoài truyền vào, mặt đại biến sắc. Nàng vội tiến lên mấy bước tỏ ra e lệ quỳ xuống, giọng điệu so với lúc trước mềm mại dịu ngoan khiến người nghi ngờ nữ nhân này có phải người đa nhân cách hay không? Hành lễ thỉnh an:

"Cung nghênh Thái Hậu, cung nghênh Hoàng Thượng. Thái Hậu thiên tuế, Hoàng Thượng vạn tuế"

Lam Vong Cơ cứng đờ, y không đứng lên mà dùng đầu gối xoay người lại, mặt cúi vô cùng thấp như không muốn bất cứ ai nhìn hay để ý thấy mình. Chi hs là có làm thế nào  cũng vô ích

ĐM/Tiện Vong| Dạ Nguyệt Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ