Giữa tháng mười một, thời tiết ngày càng giá rét. Tiết trời không có ngày nào tươi đẹp dễ chịu, thậm chí tuyết cả ngày đều có thể rơi, khiến người nào người nấy rét run
Chuyển mùa từ nắng thu mang chút se lạnh của cơn gió nhè nhẹ buổi chiều tà chuyển sang cái rét cắt da cắt thịt mang chút nồm ẩm khiến người ta khó mà thích ứng
Tiết trời sang đông, chim chóc cũng đã di cư đến miền Nam ấm áp, hoàng cung Đại Ngụy càng trở nên u ám sầu muộn
Lam Vong Cơ nằm trên giường bệnh hai tuần mới có thể cố sức ngồi dậy, cũng có thể đi lại nếu có người dìu đỡ. Điều này khiến Thái Hậu vô cùng vui mừng, liền ban thưởng cho y một đôi ngọc như ý cùng nhân sâm trân quý để làm y cao hứng càng có động lực nhanh chóng khỏe lại.
Lam Vong Cơ ngồi trên ghế mềm cạnh chậu than chỉ còn lại tro tàn cùng vài mảnh vụn được miễn cưỡng đốt cháy. Y khó khăn múc từng thìa dược đắng như huỳnh liên vào miệng. Tiểu Đào đứng bên cạnh y chua xót nhìn chủ tử nhà mình yếu ớt cử động. Dáng vẻ hoạt bát mang theo chút ôn nhuận nghịch ngợm thường ngày không biết đã đi đến nơi nào ngủ đông, chỉ còn lại sầu mi khổ kiếm trên gương mặt. Nàng ấm ức cùng chua chát nói:
"Chủ tử, người ráng khỏe lại tìm cách lấy lòng Hoàng Thượng một chút mới có thể sống tiếp. Người xem đi, Thái Hậu còn đang quan tâm người vậy mà đám nô tài ở Nội Vụ Phủ lại dám thẳng tay cắt xén than sưởi ấm của người, còn rủa người nhanh tấn thiên. Còn đám nô tài mới đến nữa, bọn chúng cả ngày lười biếng ỷ người không quản liền được nước làm tới coi nhẹ người, cả ngày chỉ ở trong phòng không ra ngoài làm việc "
Lam Vong Cơ thả thìa gỗ trong tay vào chén thuốc còn non nửa dược thủy bên trong, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, y cầm lên khăn tay lau đi nước dược dính trên khóe môi, nhìn bôk dạng nàng đáng thương đứng một bên, khóe mắt đỏ hoe nước mắt lung tròng phân phó:
"Ngươi nín khóc đi. Trước sai Tiểu Lộ Tử triệu bọn họ đến ngoại điện của Tây trắc điện đông đủ ta tự khắc có cách giải quyết. Chính là ta xử lý xong bọn họ chỉ sợ các ngươi sẽ cơ khổ thêm nữa..."
"Nô tì không sợ cực khổ, chỉ sợ chủ tử sống khổ sở"
Lam Vong Cơ nhìn ánh mắt kiên định của nàng, chỉ cảm thấy cảm kích bất tận cùng tự trách bản thân tự chủ trương làm theo ý mình, liên lụy đến những người cận thân vô cùng chung thành với chủ tử này. Y thở dài một hơi gật đầu một cái để nàng đi tìm Tiểu Lộ Tử phân phó
Thời gian một nén hương qua đi, Tiểu Lộ Tử từ ngoài cửa bước vào, đi đến chỗ Lam Vong Cơ đang ngồi, hắn nhẹ giọng mang theo cung kính nói:
"Chủ tử, nô tài đã gọi bọn họ đến đông đủ chỉ đợi người ra mặt"
Lam Vong Cơ chống một tay lên thành ghế đứng lên, lại không nghĩ tới vừa đứng dậy đầu óc lập tức mụ mị choáng váng thiếu chút té ngã, may mắn có Tiểu Đào bên cạnh nhanh nhẹn đỡ được y. Lam Vong Cơ đứng một lúc thấy đã có thể đứng vững mới chậm rãi từng bước đi về hướng cửa
Tiểu Đào để Tiểu Lộ Tử giữ lấy y, bản thân đi đến tủ đồ lấy ra một cái ngoại bào dày nhất, nàng đi đến bên cạnh y cẩn thận khoác vào cho Lam Vong Cơ mới dìu người từ trong nội điện bước ra gian ngoài Tây trắc điện
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐM/Tiện Vong| Dạ Nguyệt Khuynh Tâm
RandomThể loại: xuyên không, cung đấu, đam mỹ, ngược, ngọt Ôn nhu không rõ tình ái cường công - Ngụy Vô Tiện × lãnh đạm lạnh lùng si tình từ từ hắc hóa có thù tất báo thể nhược nhiều bệnh thụ - Lam Vong Cơ " tội nghiệt ta gây ra, chàng nói xem ta còn có...