Chương 14

251 22 7
                                    

     Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhướng mày, hắn nghi hoặc không minh bạch lắm nhìn Viên lão thái y hỏi:

"Ngươi là có ý gì?"

Viên thái y vô cùng hưng phấn, lão kích động ngẩng đầu, thanh âm vô tri vô giác đề cao mang theo kinh hỉ:

"Hoàng Thượng, Lam Quý Nhân đã hoài long thai, thai tượng rất tốt. Mạch tuy không rõ ràng nhưng lão thần cam đoan Lam Quý Nhân đã mang thai được hai tháng"

Thái Hậu kinh tâm một hồi, lúc khôi phục tinh thần, bản thân mất khống chế vọt đến bên phượng tháp:

"Tiểu Trạm, ngươi giỏi lắm! Mới một lần thị hạnh đã có thai. Ai gia sắp có thêm tôn tử để bế rồi!"

Lam Vong Cơ chớp chớp mắt nhìn bà rồi lại nhìn Hoàng Đế trẻ tuổi đã sớm vui sướng đến luống cuống tay chân đứng bên bàn trà. Y vô thức chuyển dời tầm mắt hướng phía bụng mình xuất thần. Không phải chứ? Ta là nam nhi sao có thể hoài thai? Có nhầm lẫn gì chăng? Ta là nam tử sao có thể nói mang thai tất cả bọn họ đều tin?

Lam Vong Cơ ngờ vực nhìn nam nhân đang cười đến xuân phong rực rỡ không khép nổi miệng đáy lòng nổi lên một ý niệm

-- Mặc kệ có phải là thật hay không, chỉ cần chàng vui vẻ,ta nhất định bảo vệ nó, để ý cười kia vĩnh không tiêu thất

Ngụy Vô Tiện cao hứng vô cùng, hắn để Lam Vong Cơ ở lại tẩm điện cùng Thái Hậu còn mình cùng Hoàng Hậu vui vẻ đến đại điện muốn thông tri đại hỉ đầu năm này cho toàn nhân hoàng thất cùng chung vui

Hắn sóng vai tiến vào đại điện cùng Trần Thiên Thư đi oeen thượng tọa. Long nhan đại hỉ đề cao thamh âm:

"Trẫm có một đại hỉ sự muốn  thông báo cho các khanh. Lam Quý Nhân đã mang long chủng gần hai tháng, trẫm thật sự mừng rỡ với đại hỉ đầu năm này. Lại nhớ đến khi xưa từng hạ ý chỉ nếu phi tần nào trẫm mang thai sẽ lập tức thăng vị ban thưởng một cung điện riêng. Nay y đã mang thai trẫm lập tức sắc phong lên Tần vị ban thưởng Thủy Nguyệt Cung. Điển lễ sắc phong một tuần nữa lập tức cử hành"

"Chúc mừng Hoàng Thượng!"

Nhóm tần phi sác mặt cứng đờ tái đi, ánh mắt tối sầm như có ngự lôi oanh đỉnh trên đầu. Xuân Phi thần sắc khó coi ngồi bên bàn tiệc gắp thêm hai đũa thức ăn liền lấy cớ rời đi

Xuâm Hòa Cung đèn đuốc sáng trưng, thanh âm đổ vỡ cùng chửi rủa đay nghiến vang vọng khắp tẩm cung. Ôn Bích Nhiên đập vỡ bình hoa bạch ngọc hận đến đỏ mắt:

"Tiện nhân! Sao có thể như thế?! Bổn cung rõ ràng là sủng phi của Hoàng Thượng, được ngài sủng ái đã bốn năm! Tại sao bổn cung chưa có lấy một đứa con mà y chỉ cần một lần liền thụ thai! Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái g?!"

Theo từng tiếng gào rống của Ôn Bích Nhiên là từng thứ bị lật tung rơi vãi khắp nơi. Tẩm cung hoa hoa lệ lệ hiện tại đã sớm thất điên bát đảo hoang phế đổ nát. Nàng ở bên cạnh Hoàng Thượng đã bốn năm, trong suốt bốn năm qua hầu như ngày nào Hoàng Thượng cũng phải ghé vào nơi nàng ở một lần, tháng nào cũng sẽ sủng hạnh nàng hơn một tuần mới đi tìm người khác vì lo lắng thân thể nàng.  Ròng rã bốn năm cứ như vậy nhưng nàng chưa từng thấy bụng của mình có dấu hiệu gì. Nhiều lần nàng sai người gửi thư cho phụ thân mình - Ôn Húc mời đại phu từ bên ngoài vào cung thế nhưng tất cả đều nói nàng khí huyết kém khó thụ thai. Vậy mà chỉ một Quý Nhân nhỏ nhoi lần đầu thị tẩm lại có thể mang thai? Há có thể như vậy?

ĐM/Tiện Vong| Dạ Nguyệt Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ