Chương 06

291 30 4
                                    

Từ sau khi Lam Vong Cơ vô tình gặp gỡ nam tử bạch y kia đến hiện tại cũng đã hai tuần, trong lòng y không lúc nào không nhớ hình bóng nam nhân bạch y ngày hôm ấy. Từ lúc trở về Tây trắc điện Thủy Nguyệt Cung luôn ngày nhớ đêm mong ôm mối tương tư người nọ, hàng ngày đi thỉnh an Hoàng Hậu trở về, y sẽ ngẫu nhiên đến nơi hồ sen hôm đó, mang hi vọng sẽ gặp lại hắn. Thế nhưng từ sau ngày đó cũng không còn gặp lại người nọ nữa, khiến y nuổi tiếc trong lòng

Lam Vong Cơ cầm ô trắng ngắm ngía thực kỹ, lại không phát hiện ra manh mối gì. Trong lòng trở nên buồn bực rầu rĩ. Y cầm ô cất vào một ngăn tủ cẩn thận đóng lại. Chậm rãi đi đến bàn tiếp tục thêu cái túi thơm nhỏ của mình. Trên túi có một bông hoa sen đang được thêu dở một cánh hoa cuối cùng màu vàng nhạt tinh xảo. Lam Vong Cơ đâm từng mũi kim thực cẩn thận, ánh mắt không một gợn sóng. Y thêu được vài mũi kim, tay nhẹ buôn chiếc túi xuống không thêu nữa

Lam Vong Cơ đi ra khỏi trắc điện, nhìn mặt trăng tròn như quả cầu treo cao giữa bầu trời đen như mực, một mình tỏa sáng tạo ra cảm giác cô độc vô hình làm người ta cảrn thấy tựa như chính bản thân cũng giống nguyệt quang kia, cô tịch đìu hiu. Mà nó lại khiến y nhớ đến khuôn mặt của nam tử bạch y kia, đáy lòng bắt đầu thổn thức, bàn tay nhẹ vuốt lên cánh cửa. Lam Vong Cơ bước chân ra ngoài, đi đến phía hoa viên đằng sau của Thủy Nguyệt Cung.

Hoa viên nhỏ này không được coi là đẹp lắm chỉ có thể miễn cưỡng xem như tinh tế. Ở nơi này có một cái ao cá lớn hai trượng, bên cạnh trồng bách nhật hồng ( hoa tường vi ) nhưng  chính là hiện tại không phải mùa hạ nên chưa nở. Bên hồ có hai cây tùng cao hơn người trưởng thành hai thước. Hướng Tây hoa viên là một lương đình nhỏ, bốn chân trụ đá vân xanh đều bao phủ bởi bụi hoa dại không tên màu trắng nhụy vàng cánh mỏng càng thêm trang nhã

Lam Vong Cơ tiến vào trong đình, ngồi xuống ghế đá lót đệm mềm. Trong đình có một bình trà lạnh để sẵn cùng một bộ chén sứ xanh xinh đẹp đặt chỉnh tề trên bàn. Y tùy ý rót một chén trà đặt ngay ngắn trước mặt, nhàn nhã cầm một hòn đá đánh lửa thắp sáng nến trắng trên bàn, tay hơ qua ngọn lửa nho nhỏ sưởi ấm

Trong lương đinh chỉ có độc nhất một thân ảnh bạch y đơn sắc ngồi bên bàn đá nhỏ, ngoài ra không có bất cứ tùy thị nào đứng hầu hạ. Buổi tối lúc dùng vãn thiện xong Lam Vong Cơ đã sớm đuổi đám người Tiểu Đào về sương phòng nghỉ ngơi, cũng không để ai túc chực bên ngoài, đơn giản lí do là y muốn yên tĩnh nên không cần ai ở bên cạnh quấy rối

Tay chậm rãi thu về, tao nhã nhấc lên chén trà lạnh, ưu nhã nhấp môi. Hương trà hoa mai thơm nhẹ vương trên đầu lưỡi lan tràn khắp khoang miệng, mùi vị ngọt ngọt hơi chua của sơn trà hòa cùng hoa mai thanh lạnh càng giống mỹ vị khó thấy

Trăng thanh gió mát, trà lạnh bên môi, giá rét đông mùa vì ngọn đèn nhỏ mà tiêu tán xua tan hàn khí, chính là tương tư kia vì cái gì vẫn chưa theo hàn khí đêm đông bị cuốn theo, ngược lại càng thêm nghiêm trọng?

Thời điểm quay về Tây điện, chỉ thấy nhân nhi lấy ra từ trong rương gỗ một cây đàn tranh được Lam Hi Thần đích thân chế tác tặng y làm của hồi môn, ngồi xuống bên bàn trà nhẹ nhàng đặt thanh đàn tranh xuống, tấu thử một khúc nhạc phổ

ĐM/Tiện Vong| Dạ Nguyệt Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ