Chương 07

368 31 2
                                    


Lam Vong Cơ ngơ ngác không hiểu cái gì bị đưa đến Tẩy Trần Điện tắm rửa. Y ngồi trên trường kỷ nghe ma ma giáo dậy quy tắc hầu tẩm, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bước vào dục trì tắm rửa

Ngồi tựa lưng vào một hòn giả thạch nhỏ, vẻ mặt mờ mịt suy tư một chút

Thị tẩm?

Hầu ngủ thì cần làm cái gì nhỉ?

Còn có quy tắc quái dị kia...

Không phản kháng, thuận ý quân

Quân vi thượng chi đạo?

Đau đầu quá

Lam Vong Cơ ôm cái đầu muốn nứt của mình, khó khăn lắm mới thuyên giản một chút nhức nhối, hiện tại nhìn thấy y phục được chuẩn bị cho mình.... y triệt để cạn ngôn vô ngữ

Y tắm rửa sạch sẽ rồi bò ra khỏi dục trì, lại nhìn thấy cái bộ y phục không ra y phụ này?

Mỏng như cánh ve, bốm từ này đủ để tả một cái tiết y này:

"Tiểu Đào?"

"Tiểu chủ? Nô tì đây"

Tiểu Đào từ sau bình phong bước vào, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn tiểu chủ nhà nàng

Nàng vốn dĩ chỉ đi đến một gốc cây ở Ngự Hoa Viên tìm hoa dại để chơi, ai mà biết tiểu chủ đã vô tình hay hữu ý dẫn dụ được kim llong đến gần, còn định rõ Lam Thường Tại nhà nàng thị tẩm. Lúc nàng biết chuyện, tiểu chủ đã đến Tẩy Trần Điện nghe quy củ thị tẩm rồi

"Ta... bộ y phục này.... đổi cái khác được không?"

"Đương nhiên, tiểu chủ muốn màu nào? Xanh hay đỏ? Hay tím nhé?"

Tiểu Đào đến phía sau y hỏi. Chỉ thấy cả người y đỏ lựng một mảnh, xấu hổ đến mức lấp bấp:

"Ta muốn... đổi cái... dày hơn chút"

Tiểu Dào nhịn khôny được che miệng cười ra tiếng. Nàng đến gần tiểu chủ nhà mình, giúp y chỉnh lại góc áo:

"Đây là cung quy tổ chế, đề phòng phi tử hành thích nên khônh được mặc đồ dày. Tiểu chủ chịu khổ chút"

Nàng đẩy y ngồi xuống ghế bên bàn gương, dùng khăn lau khô đầu rồi cầm lược lên chải tóc cho y:

"Tiểu chủ, sủng ái về sau là dựa vào một đêm này, người nhất nhất phải nhớ rõ một điều là thuận ý quân, tôn quân vi thiên"

"Ừm"

Tiểu Đào dùng một sợi dây đỏ buộc nửa tóc lại cho y, ba nghìn sợi tóc rũ xuống bả vai phủ lên tấm lưng thon gầy, đột nhiên khiến người sinh ra cảm giác nhân nhi thật yếu ớt bất phàm

...

Kiệu nhỏ đưa theo một vị tiểu chủ dừng tại cửa trắc điện Dưỡng Tâm Điện. Nơi nảy đã sớm định là điện lâm hạnh. Phi tần muốn đắc sủng nhất định phải bước qua ngự cửa này một lần trong đời

"Tiểu chủ, Tiểu Đào chỉ có thể theo ngài đến đây, những bước còn lại đều là do ngài phải tự mình ra lực"

Lam Vong Cơ đứng trước cửa điện, nhìn Tiểu Đào cười cười nói với y, trong lòng không rõ vì cái gì lại có chút lo lắng bồn chồn

ĐM/Tiện Vong| Dạ Nguyệt Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ