Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng cả một nội điện phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm. Lam Vong Cơ mơ mơ màng màng giật mình tỉnh giấc, y vội ngồi dậy dựa vào ngọn đèn dầu lập lòe mờ ảo tìm đến nôi ở gần giường. Lam Vong Cơ chân trần chạy đến cái nôi duỗi tay bế Tỏa Nhi vào trong ngực, bàn tay trắng như tuyết đầu mùa nhẹ nhàng vỗ lên lưng tiểu cô nương trấn an, y bất giác liếc về phía giường xác định Tỏa Nhi không đánh động đến nam nhăn nằm phía bên trong mới thở dài nhẹ nhõm. Tỏa Nhi đang quấy khóc muốn tìm phụ phi giống như cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của thiếu niên lập tức ngừng quấy khóc, thay vào đó là cười khúc khích vung vẩy tay chân loạn xạ
Lam Vong Cơ rón rén bước đến bàn nhỏ ngồi xuống ghế mềm, y một tay ôm lấy Tỏa Nhi, một tay nới lỏng cổ áo rồi kéo lệch sang mộ bên làm lộ ra nước da bạch nhuận trước ngực, cúi người cho tiểucô nương uống sữa
Cho nhi nữ ăn xong, y đem y phục chỉnh lý lại sau đó đứng dậy bế Tỏa Nhi đến nôi gỗ muốn dỗ tiểu cô nương ngủ lại. Thế nhưng y vừa buông tay, Tỏa Nhi lại khóc òa lên đòi phụ phi của mình. Lam Vong Cơ vội bế tiểu cô nương lên ra sức dỗ dành lại len lén liếc sang nhìn người đang ngủ say kia một chút mới thở nhẹ một hơi. Y bế Tozr Nhi ra ngoại điện ngồi xuống bàn trà dỗ dành con thơ, lại trách cứ một phen:
"Tỏa Nhi, hồ nháo như vậy phụ hoàng làm sao nghỉ ngơi đây? Còn khóc như thế sẽ đem con đến đông điện, đến lúc đó không ai cho con uống sữa"
Tuy ngoài miệng là nói như vậy thế nhưng Lam Vong Cơ nào nỡ để tiểu cô nương đến đông điện, càng không nỡ xa đứa nhỏ mới sinh hai tuần này
Tỏa Nhi không biết có phải nghe hiểu lời nói của phụ phi hay không mà lại bĩu môi phụng phịu quẫy đạp một phen. Lam Vong Cơ vội siết chặt vòng tay sợ Tỏa Nhi vì bản thân ôm không chắc mà rơi ngã xuống đất:
"Được được, không đưa con đi đâu hết, mau nằm im nếu không sẽ rơi"
Lam Vong Cơ ru Tỏa Nhi ngủ say mới cẩn thận bế trở về nôi nhẹ nhàng đặt tiểu cô nương nằm xuống nôi rồi đi về phía giường vén chăn nằm xuống đi vào giấc ngủ sâu
...
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ giấy bò lên chiếc giường n0ơi có hai thân ảnh nằm sát nhau ngủ say, tia nắng ấm áp chiếu lên mặt người nằm phía trong khiến nam tử tỉnh giấc. Ngụy Vô Tiện ngồi dậy đưa tay xoa xoa thái dưng lại nhìn sang bên cạnh thấy người nhỏ hơn còn đang say giấc không đành lòng đánh thực y bèn xuống giường tự mình mặc y phục rồi gọi người đem nước nóng vào để rửa mặt
Ngụy Vô Tiện nhìn đến nôi gỗ nhỏ đặt cạnh giường lại trông thấy tiểu cô nương nhà mình đã thức dậy còn tự chơi một mình đến cười tít cả mắt. Hắn bước đến ôm Tỏa Nhi lên đưa tay nhấn nhấn một bên má sữa phúng phính trêu chọc. Tỏa Nhi thấy có người cùng mình chơi đùa, hưng phấn đến vung vẩy tay chân, cười hề hề ê a kêu nhìn hắn, đôi mắt đen láy long lanh láu lỉnh cong cong nhìn vô cùng đáng yêu
"Ấy, mau gọi trẫm một tiếng phụ hoàng đi"
Tỏa Nhi vẫn chỉ cười hề hề nhìn phụ hoàng nhà mình, miệng nhỏ khép mở không ngừng a a ê. Ngụy Vô Tiện thất vọng nhìn nhi nữ mới sinh hai tuần rầu rĩ lầm bầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐM/Tiện Vong| Dạ Nguyệt Khuynh Tâm
RandomThể loại: xuyên không, cung đấu, đam mỹ, ngược, ngọt Ôn nhu không rõ tình ái cường công - Ngụy Vô Tiện × lãnh đạm lạnh lùng si tình từ từ hắc hóa có thù tất báo thể nhược nhiều bệnh thụ - Lam Vong Cơ " tội nghiệt ta gây ra, chàng nói xem ta còn có...