Hai tháng ngắn ngủi đi qua, hôm nay chính là ngày 15 tháng 10, cũng là ngày các tiểu chủ mới nhập cung. Lam Vong Cơ ngồi trong xe ngựa, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần đang đứng vẫy tay mỉm cười từ biệt y, Lam Vong Cơ trong lòng rượm buồn
Trong hai tháng ngắn ngủi y ở bên họ, Lam Vong Cơ sống vô cùng vui vẻ. Y biết lí do vì sao mình có thể xuyên qua, còn nhập vào cơ thể Lam Trạm, là bởi vì Lam Trạm bị hãm hại đẩy xuống hồ nước chết oan, cho nên có một phần chấp niệm muốn tìm hung thủ giết mình. Vì vậy, hiện hình trở về ngay vào cái đêm Lam Khải Nhân đến tìm y. Lam Trạm nói muốn nhờ y giúp đỡ tìm ra kẻ thủ ác hạ sát mình, đồng thời giải thích vì sao y có thể xuyên hồn về thời cổ đại này. Là bởi vì y cũng đã chết, hơn nữa sinh thần bát tự cả hai đều trùng khớp với nhau không lệch một chút nào, quan trọng nhất là linh hồn y vẫn còn nguyên vẹn không bị tổn thương mới có thể đủ điều kiện, vậy cho nên Lam Trạm dùng hồn phách của bản thân, giúp y nhập vào thể xác của mình sống lại. Sau khi kể toàn bộ đầu đuôi sự tình, Lam Trạm liền hồn phi yên diệt.
Lam Vong Cơ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định nếu bản thân đã được cứu sống thêm lần nữa, nhất định phải trân trọng cơ hội này. Vì vậy, y quyết định sống dưới thân phận Lam nhị công tử của Lam gia. Thế nhưng, do khi ở hiện đại bản thân bị bạo hành bạc đãi thậm tệ, nên tâm đã lạnh, y rất khó để mở lòng, vì lẽ đó đã tự biến chính mình trở thành con người vân đạm phong kinh, vô cùng xa lánh người. Cũng trong khoảng thời gian đó, y phát hiện Lam Trạm biết làm gì, y đều biết làm nấy, không có chút sai lệch.
Cỗ xe ngựa đi khá lâu mới đến được kinh thành. Vì y ở tiểu phủ trong một thôn trấn ngoài kinh để tránh ồn ào, cho nên mới có chuyện nhập thành này
Kinh thành phồn hoa náo nhiệt, bá tánh ở đây an cư lạc nghiệp, đều được coi là gia đình xung túc. Trên đường người mua kẻ bán tấp nập, thanh âm rao bán cùng tiếng cò kè mặc cả càng là cảnh đẹp ý vui. Xe ngựa hướng về hoàng cung ngày một nhiều. Đều cùng một điểm dừng - chính là ở cổng phụ của hoàng cung, cỗ xe ngựa của Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ.
Xe ngựa đừng lại ngay sát tường phía sau tám cỗ xe khác. Lam Vong Cơ vén màn xe lên, chậm rãi bước xuống, dáng vẻ quy củ đoan chính khiến người ta nhìn không khỏi cảm thán một câu. Y thong thả bước đến cánh cổng lớn nguy nga tráng lệ, do dự một chút quay đầu nhìn cảnh vật phía sau cổng lớn lần cuối cùng, rồi chậm rãi bước qua thềm gạch, tiến vào hoàng cung Đại Ngụy.
Đi được năm bước chân nhỏ, một vị công công liền đi đến
"Tiểu chủ dừng bước"
Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn qua, khi vị công công đi đến chỉ còn cách y vài bước, Lam Vong Cơ nhẹ khom người
"Lâm công công"
Lâm công công đáp lễ, tươi cười nhìn y nói:
"Tiểu chủ sau này thấy chúng nô tài không cần hành lễ. Được rồi, mời tiểu chủ theo nô tài về cung của mình"
"Ừm"
Lam Vong Cơ gật nhẹ đằu, ung dung đi theo phía sau ông. Trên đường vô cùng nhiều cung phi mới nhập cung đi qua đi lại. Lâm công công đi một lúc rồi dừng lại trước một của cung, bên trên treo một tấm bảng đề ba chữ "Thủy Nguyệt Cung", Lâm công công tiến vào, giọng the thé hô một tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐM/Tiện Vong| Dạ Nguyệt Khuynh Tâm
RandomThể loại: xuyên không, cung đấu, đam mỹ, ngược, ngọt Ôn nhu không rõ tình ái cường công - Ngụy Vô Tiện × lãnh đạm lạnh lùng si tình từ từ hắc hóa có thù tất báo thể nhược nhiều bệnh thụ - Lam Vong Cơ " tội nghiệt ta gây ra, chàng nói xem ta còn có...