Chương 16

213 25 7
                                    

Điển lễ sắc phong rất nhanh diễn ra. Ban đầu lục cung đều dị nghị không thôi, một Thường Tại chỉ mới tiến cung hơn hai tháng đã tấn thăng Tần vị - chủ vị nhất cung. Đám phi tử bọn họ đương nhiên xôn xao không cam lòng

Chính là ngay sau sắc phong, một vài chuyện kì quái đã xảy ra trong Thủy Nguyệt Cung. Tỉ như trong Thủy Nguyệt Cung xuất hiện một tổ ong ở cây hoa đào tại hoa viên, trong tẩm cung thình lình bò đến một độc xà, ban đêm truyền tới tiếng mèo kêu thảm thiết. Điều này khiến cung nhân sống trong Thủy Nguyệt Cung sợ đến hồn bay phách lạc, ngay cả Lam Vong Cơ trấn định nhất cũng kinh hãi không ít lần làm thai nhi trong bụng không ổn định nổi. Thái Hậu cho người tra xét lại không hề có manh mối gì khiến lòng người hoang mang. Lam Vong Cơ cứ như thế tâm hoảng ý loạn sống trong kinh hách qua hai tháng

Ngụy Vô Tiện ngồi trên trường kỷ, bên cạnh là Lam Vong Cơ cúi đầu ăn canh gà hầm, ăn đến vui vẻ. Ngụy Đế nhìn cái bụng đã nhô lên một chút của y vui sướng không thôi. Lam Vong Cơ thai nghén không còn trở ngại,đặcc biệt thèm ăn, nhất là mấy món Ngụy Vô Tiện đích thân sai người làm cho mình như gà nướng ớt hay mục nướng ss tế. Chính xác hơn là y thèm cay, nhưng mấy cung nữ kia ở trù phòng cho ít ớt không đủ cay, sợ y bị nóng tổn hại thân thể cùng dung nhan nên chỉ có thể thấy của hắn là ngon nhất

Ngụy Vô Tiện ngửi thôi cũng muốn sặc, đầu mũi hắn đau xót hiện lên sắc hồng, nhăn nhăn mũi nói:

"Ngươi tại sao cay như thế lại có vẻ rất thích?"

Lam Vong Cơ chớp chớp mắt, lắc đầu nhìn Ngụy Vô Tiện thấp giọng trả lời:

"Không cay lắm"

Ngụy Vô Tiện nâng lên khóe miệng, cần lấy thìa trong tay y múc  một ít cho vào miệng nến thử. Tuy hương vị chỉ có cay nóng nồng đậm thế nhưng kích thích khẩu vị không thôi

Thật vui vẻ ngươi một miếng ta một miếng, tìm chủ đề nói chuyện với y đến khi bên ngoài trời đã tối sầm lúc nào cũng không biết. Lam Vong Cơ nhìn sắc trời đã muộn, trăng cũng sớm treo cao người vẫn còn ngồi ở cạnh mình xử lý tấu chương công vụ, lâu lâu nói với mình vài câu. Y ẩn nhẫn cắn nhẹ môi, ngón tay hơi co lại thăm dò hỏi:

"Hoàng Thượng không đến chỗ các vị khác sao?"

Ngụy Vô Tiện mắt vẫn đặt trên một quyển tấu sớ, tay nâng bút chấm mực, dáng điệu không lưu tâm,  trêu đùa y

"Hôm nay ở lại đây cùng ngươi, ngươi không thích sao?"

Lam Vong vụng trộm hướng mắt ra phía cửa sổ, lắc đầu phủ nhận nói nhỏ

"Ban đêm sẽ có tiếng mèo hoặc mấy con vật nhỏ kêu thảm, cộng thêm tiếng rơi đồ, bước chân sợ là quấy nhiễu người nghỉ ngơi"

Ngụy Vô Tiện đình chỉ động tác trên tay, quay đầu nhìn người bên cạnh, búng trán y một cái dịu dàng cười mềm giọng nói:

"Cho nên trẫm mới muốn ở lại dỗ ngươi ngủ, cũng như xem thử kẻ nào đang phá rối, nếu bắt được nhất định không tha"

Lam Vong Cơ gật đầu cũng không nói gì. Từ trên ghế đứng dậy, đến trước tủ thấp mở ra ngăn tủ lấy thêm nến trắng dùng đá đánh lửa thắp lên đặt gần hắn để có thêm ánh sáng, chính mình ngồi lại chỗ cũ lấy ra túi thơm hình hoa sen vàng chưa được hoàn thiện thêu tiếp.

ĐM/Tiện Vong| Dạ Nguyệt Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ