Chương 27

82 7 2
                                    

"Hoàng Thượng, phía Bắc thành Phục Tương gặp phải nạn dịch kì lạ, thương vong vô số. Vi thần khẩn xin Hoàng Thượng cử người cứu trợ"

Trương đại nhân đứng giữa triều đường, thanh âm hữu lực trầm ổn vang vọng cả đại điện, nét mặt ) khẩn thiết hướng Hoàng Đế trẻ tuổi khởi tấu:

"Dịch bệnh?"

Ngụy Vô Tiên buông chén trà trong tay xuống nhìn về phía Trương Hân, trên mặt đều là nghi hoặc

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, đích thực là có dịch bệnh, thế nhưng người nhiễm chủ yếu đều là Lân nhi thể hàn còn các bá tánh khác thì không sao, triệu chứng giống như cảm mạo nhưng lại không giống, toàn thân phát lạnh, dần dần kiệt quệ mà chết"

Ngụy Vô Tiện mày nhíu càng sâu, trên thế gian còn có loại bệnh dịch quái dị này sao? Hắn chưa thấy dịch bệnh nào mà không rõ nguyên cớ không bắt ra bệnh gì như này:

"Truyền chỉ, lệnh thái y giỏi về bệnh dịch đến thành Phục Tương cứu chữa... Lam Tướng Quân đi theo ổn định lòng dân trấn an bá tánh, phong tỏa thành Tuyên Châu nội bất xuất ngoại bất nhập"

"Vi thần tuân chỉ"

Lại Bộ Thượng Thư Trịnh đại nhân đi đầu đứng dậy, lão khom người bước ra khỏi hàng đến giữa đại điện bên cạnh Trương Hân giõng giạc nói:

"Hoàng Thượng, lão thần có việc muốn khởi tấu"

"Chuẩn"

"Khoa cử sắp đến gần thỉnh Hoàng Thượng..."

"Trịnh đại nhân, phía Nam thành Trường Lộc hạn hán liên miên, mùa màng thất thu, bá tánh Trường Lộc đói khổ không phải ngươi không biết, Phục Tương thành nay đại loạn, đạo tặc hoành hành ngang dọc. Quốc khố vì cứu tế đang hao hụt phân nửa. Hiện tại nếu còn mở cuộc thi khoa cử chỉ e quốc khố cạn sạch! Vi thần thỉnh Hoàng Thượng cân nhắc nặng nhẹ trong này!"

Lý Thượng Thư Bộ Hộ cắt ngang lời Trịnh Thượng Thư nói. Ngụy Vô Tiện ngồi trên long ỷ xoa xoa ấn đường, không nhịn được thở dài một hơi, biểu tình ta đây mặc đám lão đầu các nguoi tranh đấu võ mồm.

Trịnh Tuấn cùng Lý Minh quả không làm Hoàng Đế của mình thất vọng, cả hai lão đầu dắt tay vào công cuộc tranh cãi ầm ĩ. Cả triều đường nhất thời lặng ngắt như tờ, chừa chỗ cho hai ông già chỉ thiếu điều muốn nhảy vào nhau vỗ cho đối phương mấy cái để bõ cơn hỏa nộ trong người.

Ngụy Vô Tiện nghe một lát liền không chịu nổi nữa, ho mạnh hai tiếng, hai lão đầu còn đang tranh cãi ầm ĩ nhất tề im bặt, lúc này Ngụy Vô Tiện mới chậm rãi lên tiếng:

"Chuyện khoa cử vẫn là như cũ thi hành, bất quá phải tối giản hết mức có thể. Còn Phục Tương thành... Lam Thượng Thư, trẫm qua lần cứu trợ lần trước của khanh thật tín nhiệm, việc Phục Tương thành liền cho ngươi xử lý"

"Lão thần tạ ân Hoàng Thượng tín nhiện. Cẩn tuân ý chỉ Hoàng Thượng"

"Ừm, việc ngươi cầu xin trẫm, trẫm ân chuẩn cho ngươi cùng Lam Tướng Quân đặc cách đến Thủy Nguyệt Cung thâm Trạm Tần cùng Đại Công Chúa"

ĐM/Tiện Vong| Dạ Nguyệt Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ