Chương 20

215 16 7
                                    

Một tuần qua đi, Tết Hàn Thực cũng đến. Thông thường mọi năm chỉ có những phi tần từ chính tứ phẩm trở lên mới có thể tham dự buổi yến tiệc này nên năm nay cũng theo như thông lệ cũ mà làm. Buổi sáng tất cả các phi tử từ Tần vị trở lên sẽ đến Thái Hòa Điện để dăng hương cúng bái cùng tế tự. Buổi trưa sẽ cùng xem kịch hát cùng thưởng nhạc, buổi chiều cùng xem mã cầu, buổi tối sẽ mở dạ tiệc

Đại điện Lưu Hoa, vốn dĩ nơi này đã được để trống khá lău từ khi Tiên Hoàng đăng cơ vì đã quá xuống cấp, lại hay có chuyện xảy ra ở đây giống như phi tử mang thai bị sảy thai hoặc sinh non chết yểu cho nên bị đồn đại là nơi xui xẻo nên tránh xa, nhưng hiện tại lại được Hoàng Đế tu sửa trở thành nơi mở yến ẩm thay vì tổ chức ở cung của Hoàng Hậu

Trong đại sảnh rộng lớn của Lưu Hoa Điện đã trang hoàng một cách hoa lệ lại có chút đơn giản thế nhưng cũng không thể làm lu mờ đi sự diễm lệ đến kinh tâm động phách của các vị phi tử đang ngồi ở bên trong, đặc biệt là Xuân Phi

Lam Vong Cơ một thân bạch y thoát tục từ tốn bước vào cửa lớn đại sảnh Lưu Hoa Điện. Vốn dĩ y không muốn đến những chốn đông người náo nhiệt, nhưng biết làm sao bây giờ khi những hoạt động buổi sáng đến chiều y đều không tham dự, y cũng được xếp vào hàng Tần vị, huống hồ trong bụng còn đang mang long chủng. Nếu vì việc này mà khiến đám phi tần kia lấy được cái cớ y mang long thai sinh ra kiêu ngạo thì không phải sẽ rất phiền toái sao? Huống chi y còn muốn được an ổn sinh hài tử cho người y tâm niệm cho nên không thể để người khác nắm được điểm này để gây khó dễ

Lam Vong Cơ vì bụng đã lớn nên cũng không thể đeo đai lưng được, hành lễ cũng được Thái Hậu ban ân miễn bỏ thế nên khi bước chân vào trony cũng chỉ đơn giản hướng Xuăn Phi khom người một chút cho có lệ rồi đi đến một cái bàn trống ngồi xuống, hoàn toàn không có ý muốn dao thiệp với đám người khẩu thị tâm phi kia

Mấy ngày gần đây, hài nhi trong bụng không ngừng dày xéo y, khiến y không thể ăn ngon lại càng không thể thoải mái được một khắc nào khi nó không ngừng động đậy bên trong quấy phá đạp loạn làm cho y không giây phút nào được an ổn cả

Xuân Phi nhìn dáng vẻ uể oải của thiếu niên, trong lòng vô cùng ngứa ngáy. Bình thường Hoàng Thượng ngày nào cũng đến cung của nàng nghỉ ngơi hoặc dùng thiện, nhưng hiện tại ngàn sủng vạn ái của ngài dường như đang chia ra một nửa cho thiếu niên đang mang thai này. Nàng vô cùng căm hận Lam Vong Cơ bởi vì y đã đoạt đi sủng ái của Hoàng Thượng dành cho nàng, càng căm thù là sủng ái vốn thuộc về nàng, duy chỉ có nàng này lại bị chia sẻ cho y! Lý nào lại vậy?

"Đồn đại về việc phi tần mang thai từng đặt chân đến Lưu Hoa Điện này một lần sẽ gặp chuyện mà trụy thai... Không biết Trạm Tần đệ đệ đây đã từng nghe qua chưa?"

Xuận Phi tay nâng tách trà, ánh mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ mang đầy mùi thuốc nổ khiến ai nấy rùng mình. Lam Vong Cơ vốn dĩ không có ý muốn giao tiếp với ai, nhưng nay Xuân Phi đã điểm thẳng danh cũng không thể coi như không nghe thấy, chỉ có thể tìm cách ứng phó. Lam Vong Cơ vuốt ve bụng dưới, tỏ ra bình thản lãnh đạm đáp lại một câu:

"Chỉ là lời đồn, hà tất bận tâm?"

Xuân Phi cười lạnh một tiếng, trào phúng nhìn y, nâng lên tách trà trong tay lên nhấp một ngụm rồi tiếp tục ý đồ đả kích hù dọa:

ĐM/Tiện Vong| Dạ Nguyệt Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ