Chương 04

266 26 1
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, đúng giờ Mão ( 5h đến 7h ) Lam Vong Cơ tỉnh ngủ. Ánh nắng sớm mai chiếu qua khung cửa sổ giấy lọt vào phòng tạo nên chút không khí ấm áp. Lam Vong Cơ ngồi dậy chớp mắt mấy cái mới tỉnh táo. Y xoay người xuống giường, đi đến tủ đồ lấy ra một bộ y phục mới mặc vào, khoác thêm một lớp ngoại bào dày rồi đi đến bàn trà ngồi xuống

Mành hạt được vén sang một bên, Tiểu Đào bưng một thau nước ấm đi vào trong nội tẩm điện, thấy người đang ngồi ở bàn trà, nqngf nhẹ nhún gối hành lễ:

"Tiểu chủ... mời người rửa mặt rồi nô tì sẽ vấn tóc cho người"

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu rồi đáp một tiếng, sau đó vốc nước rửa mặt. Cầm khăn bố lau khô nước trên mặt, Lam Vong Cơ đi đếm bàn trang điểm nhỏ ở cạnh tủ đựng y phục ngồi xuống để cho Tiểu Đào giúp mình chải tóc. Tiểu Đào qua hai ngày bên cạnh y hầu hạ đã sớm minh bạch y thích đơn giản thanh nhã nên chỉ vấn một kiểu tóc đơn giản rồi cài phát quan lên cho y nói:

"Tiểu chủ, còn nửa canh giờ nữa mới đi Thái Tú Cung, người có muốn dùng chút điểm tâm lót dạ không?"

Lam Vong Cơ nhìn mình trong gương đồng, chớp mắt một cái, không nhanh không chậm nói:

"'Lấy một miếng bánh bột sen hoa quế hôm qua đến đây"

"Vâng"

Tiểu Đào đến trù phòng lấy một miếng bắnh cùng một bình trà lục an mang về tây trắc điện đặt lên bàn cho y, lại ra ngoài. Lam Vong Cơ đi đến bàn trà ngồi xuống, nho nhã cầm miếng bánh lên, đặt bên môi cắn một miếng nhỏ, phong thái ưu nhã limh động ăn hết miếng bánh rồi lau tay vào chiếc khăn trắng trên bàn, rót một ly trà lục an nghi ngút hơi nóng đặt ngay ngắn trước mặt rồi cầm quển sách bên cạnh tiếp tục đọc.

Tiểu Đào đi trù phòng nấu ít canh gừng để Lam Vong Cơ lát nữa trở về liền có đồ ấm để dùng giải hàn khí, không ngờ lại đụng mặt với cung nữ bên cạnh của Tôn Diệu Thanh. Nàng vốn có ý định mặc kệ cung nữ đó để làm việc của mình, không nghĩ tới lại bị sinh sự, bị cung nữ kia mắng một phen, nàng phản bác một câu, bị cô ta tát cho một cái. Trên má trái in rõ năm đầu ngón tay đỏ ửng trên mặt. Tiểu Đào trong lòng ấm ức nhưng không muốn gây phiền phức cho Lam Vong Cơ, đành đè nén ủy khuất trong lòng

Nàng nấu xong canh gừng mới trở về tây trắc điện, lần nữa mở cửa bước vào, nhìn thấy y đang đọc sách ở ngoại điện, dặn chính mình đè nén nỗi ủy khuất trong lòng, tỏ ra bình thản đến gần y cười cười nói:

"Tiểu chủ, sắp đến giờ rồi, chúng ta đếm Thái Tú Cunh trước đi. Đừng để trễ nãi sẽ không tốt đâu"

Lam Vong Cơ bỏ quyển sách trên tay xuống, ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt ngưng lại ở trên má nàng trầm giọng hỏi:

"Ai đánh ngươi?"

Tiểu Đào theo bản năng lấy tay che má trái của mình lại, vội lắc đầu nhìn y nói:

"Không có, là nô tì buồn ngủ tự đánh mình thôi"

Lam Vong Cơ không tin, chính là y lười đôi co, đứng lên đi vào trong nội tẩm điện, đến cái tráp nhỏ trên bàn trang điểm mở ra lấy một lọ dược bằng sứ đưa cho nàmg nhẹ giọng hơn một chút nói:

ĐM/Tiện Vong| Dạ Nguyệt Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ