Chương 12

257 21 6
                                    

     Bước ra khỏi Thủy Nguyệt Cung, Ngụy Vô Tiện cùng Thái Hậu hướng về Ngự Hoa Viên chậm rãi đi đến. Thái Hậu nhìn tuyết trắng phủ kín nền đá lát trên đường lớn. Khẽ thở dài nhìn hoàng nhi của mình nét mặt có chút cao hứng, đột ngột lên tiếng hỏi hắn:

"Hoàng Đế, con có phải đã làm gì khiến Tiểu Trạm sợ rồi không? Ai gia cảm thấy nó có vẻ không giống ghét bỏ con như xưa, càng không phải tức giận con. Tại sao nó thấy con liền sợ hãi tránh né như vậy?"

Ngụy Vô Tiện từ trong suy tư xiay đầu nhìn sinh mẫu của hắn. Trong mắt lóe lên tiếu ý nhàn nhạt đáp lời

"Hôm nhi thần dạo Ngự Hoa Viên bắt gặp y đơn độc chơi đàn, hứng trí lật lục đầu bài đưa y về Dưỡng Tâm Điện. Lúc đó tinh lực xôi trào lưu y lại đến quá nửa đêm có lẽ là từ đó mà sinh tâm sợ hãi"

Thái Hậu trừng mắt với hắn một cái, bất đắc dĩ thở dài. Thình lình chuyển chủ đề, giọng điệu trầm đi không ít:

"Nếu năm xưa ta khó dễ phụ hoàng con một chút để xuất cung, có lẽ kết cục của mẫu thân nó sẽ không như vậy. Huynh đệ bọn nó cũng không phải chịu cảnh mắt đi song thân"

"Người cũng không thể trách chính mình, tất cả đều là thiên ý muốn xoay chuyển cũng vô phương"

Thái Hậu lộ ra nụ cười ảm đạm, quay đầu nhìn hắn, nét mặt hòa nhã giọng nói ôn nhu:

"Con nói cũng phải, đã là thiên ý sức phàm nhân chúng ta sao có thể nghịch chuyển?. Tiểu Hoán đã là Tướng Quân đương triều ai gia coi như an tâm. Còn Tiểu Trạm đã đưa vào hậu cung của con, nên đối nó thật tốt cũng coi như thay Ngọc Sương nuôi dưỡng chăm sóc nó. Về sau ai gia có chết cũng còn mặt mũi tìm muội ấy"

"Hoàng mẫu an tâm, nhi thần nhất định đối tốt với y. Chỉ có chuyện hậu cung tranh đấu nhi thần tuyệt không thiên vị"

"Nên vậy"

Thái Hậu hài lòng gật gật đầu. Nhớ đến một vài việc khi ở trong tây trắc điện, biểu tình nghiêm túc hơn một chút nới:

"Việc hậu cung nên chỉnh đốn lại tránh cho một số người không an phận ỷ sủng sinh kiêu lại đi đàn áp phi tần danh vị thấp"

"Việc này Thiên Thư sẽ lo liệu, người không cần lo nghĩ"

"Ta thấy con quá sủng ái một người không tốt, nên phân bổ thì mới thích hợp. Ai gia tuy nói khi còn làm Hoàng Hậu luôn rất an nhàn lại được Tiên Đế sủng ái nhất mấy việc đấu đá đều không vướng mắc ngược lại sống rất tốt. Thế nhưng hiện tại ai gia không tiện vươn tay quá dài vào hậu cung của con, những việc tranh sủng đến hại người bỏ mạng cũng đã nhiều lần nhìn thấy. Hiện tại nghĩa tử của ta đã nhập cung, ai gia nhất định khômg làm ngơ để thằng bé chứng kiến những việc dơ bẩn này. Cho nên con liệu mà điều chỉnh những người kia cho tốt đi"

Ngụy Vô Tiện cung kính gật đầu với bà. Hắn biết hoàng mẫu yêu thương Lam Vong Cơ, lại càng thương xót y tuổi nhỏ mất đi phụ mẫu, cho nên muốn thay muội muội kết nghĩa của mình chăm sóc Lam Vong Cơ nên khó tránh sẽ lo ngại đủ điều thay y. Hắn biết bà vô cùng yêu quý y, chỉ hận không thể cho y làm chính thê của hắn. Năm xưa nếu không phải lúc đó y còn nhỏ chưa trưởng thành bà đã sớm cưới y về Vương phủ của hắn lập làm Bảo Vương Phi.

ĐM/Tiện Vong| Dạ Nguyệt Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ