Hiện tại cả đám đang ngồi nhai nhóp nhép đồ ăn vừa chăm chú nghe Takemichi thuật lại tất cả những cơn ác mộng kia cậu từng trải qua. Takemichi vừa kể vừa âm thầm quan sát biểu cảm đám kia, quả nhiên mặt tụi nó thay đổi từ đỏ sang xanh trông rất đặc sắc. Khuôn mặt hóng chuyện của Makoto bỗng chốc trở nên nghiêm túc, rồi tới Takuya càng nghe câu chuyện mặt mày càng tái xanh, Akkun trước sau vẫn giữ được sự bình tĩnh, chỉ là anh chìm vào thế giới riêng của mình rồi. Yamagishi có lẽ là kẻ phản ứng nhiều nhất trong đám này, bao nhiêu phấn khích cứ thế thể hiện ra hết, hai mắt cậu ta sáng như đèn pha ô tô và suốt cả quá trình kể chuyện không ngừng hỏi cậu chi tiết để nắm bắt thêm thông tin, còn làm màu cầm bút với sổ ghi ghi chép chép, trả lời câu hỏi của thằng ngốc này cũng đủ khiến cậu xoay vòng vòng chóng mặt bất tỉnh.
-" Cái giất mơ của mày nghe ảo quá!!" Takuya nhịn không được phán một câu. Cả Akkun cũng làm dáng chóng cằm suy nghĩ "Thật thú vị, sống đến bây giờ đây là lần đầu tao gặp phải trường hợp như mày đó."
Takemichi tức giận cốc đầu thằng bạn " Làm như mày sống lâu quá hay gì, cũng mới bao nhiêu đây nồi bánh chưng giống tụi tao thôi, đừng có mà làm lố. Rồi tụi mày nghĩ sao, có ý kiến gì không?", Akkun nhận một cú đau điếng ôm đầu làm mặt ủy khuất nhìn cậu nhưng rất nhanh lấy lại phong thái gia nhập cuộc bàn tán.
-" Mày nói mấy thứ này xuất hiện cũng được mấy tuần trước đến giờ rồi phải không, trong suốt thời gian đó nó có thay đổi chỗ nào trong câu chuyện hay suất hiện thứ gì khác không hay cứ thế lặp lại như một bộ phim?" Một câu hỏi xuất sắc đến từ vị trí Takuya, và anh ấy nhận được cái lắc đầu của cậu bạn tóc vàng " Vì đây là mơ nên tao không thể nhớ hết rành mạch được, nhưng chung quy vài cảnh vẫn lặp lại nhiều lần khiến tao ấn tượng."
-" Vậy có thể nói các giấc mơ đều lặp đi lặp lại xoay quanh một chuyện duy nhất" Akkun kết luận, cậu gật đầu đồng ý.
-" Thật kì lạ, có một loại bệnh cũng vừa được phát hiện ra cách đây không lâu lắm..." Yamagishi im lặng nãy giờ lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của mọi người về phía cậu ta. "Ý mày là gì?" Takemichi nhướn mày hỏi, cậu biết Yamagishi nắm bắt thông tin rất nhanh chóng, cũng rất giỏi suy luận, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến giấc mơ của cậu?
Akkun nhìn khuôn mặt ngáo ngơ của mấy thằng bạn chưa biết tin mà bất lực thở dài, cũng lên tiếng giải thích cho nghe " Tao cũng có nghe đến, trên báo đăng tin ầm ĩ về sự kiện một căn bệnh quái lạ khiến tất cả mọi người ở một ngôi làng bỏ mạng, nghe giống phóng đại nhưng đó à sự thật. Mà sao tụi mày ngu ngơ không biết thế, người ta ai ai cũng bàn tán rầm trời cả lên."
-" Khoan khoan dừng xíu đã Akkun, mày nói gì cơ, giải thích rõ hơn đi, cái gì mà căn bệnh? sao tao chưa nghe gì hết" mất một lúc để Takemichi tiêu hóa cái đống thông tin mới này, chìm trong vũ trụ của sự hoang mang, cậu bay tới cầm vai anh lắc liên tục yêu cầu giải thích. Bên kia Makoto và Takuya cũng làm mặt ngốc nhìn nhau.
-" Takemichi bình tĩnh nào, mày lắc thêm nữa là thằng này xỉu thiệt đó." Makoto cười cười đi đến ngăn bạn mình lại, mắt lia sang Yamagishi cầu cứu. Yamagishi đứng lên, thời khắc anh mày tỏa sáng đã đến, dõng dạc tuyên bố " Nghe cho rõ đây, anh mày có tìm hiểu đấy, nghe tao giảng tường tận cho nghe, tụi mày đúng là chậm tiêu. Hah!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTAKE] Zombie Apocalypes
Fiksi Penggemar..thứ gì kia?.. k..khoan... nó đang đến gần.. k...ko.. mau chạy đi... MAU CHẠY ĐI!!!. NÓ SẼ GIẾT TA!! THỨ ĐÓ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI!!!. NÓ SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CHÚNG TA!!!. . . . -"..Kết thúc rồi,..đây chính là tận thế--" -"Lo lắng thái quá, lo mà sống...