27.

127 33 10
                                    

   Takemichi bình tĩnh đưa ra điều kiện có lợi cho bên cậu, thầm liếc nhìn phía sau mình. Thấy Taiju không có bất cứ hành động ngăn cản nào, liền tiếp tục nắm thế chủ động.

   -" Thế nào, đơn giản mà nhỉ? Anh cũng biết là nhóm các người ở lại đây cũng được thôi, vì vốn dĩ ngôi trường này đâu phải của chúng tôi, tôi không cần quản."

   Nghe được như vậy, Genku thở phào. Đúng vậy, thật xấu hổ, vì anh quá gấp rút muốn tìm nơi an toàn mà không suy nghĩ kĩ về vấn đề này. Nhưng chưa kịp để người ta vui mừng thì Takemichi nói ra điểm mấu chốt. 

   -" Nhưng! Lương thực nơi đây lại đang nằm trong tay nhóm tôi, và tôi cũng không có lí do gì chia sẻ cho đám người các anh."

   Cậu nhấn mạnh, lập tức khiến bầu không khí căng cứng. Genku há hốc mồm, đằng sau anh đã bùng nổ dữ dội sau câu nói này. Đám người hét lớn phản đối.

   -" Thằng ranh kia cậu đùa tôi đúng không!? Không có thức ăn sao chúng tôi sống."

   -" Lương tâm cậu đâu rồi!? Từ đầu đến giờ đã được nước làm tới, thêm cái yêu cầu này nữa thật sự không chấp nhận được."

   -" Không ai dạy cậu cách chia sẻ à. có thức ăn thì cho một ít có chết ai."

   Và nhiều câu phàn nàn ác ý khác nữa. Cậu có hể đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng vẫn cố tình nhấn mạnh chuyện đó  để kích động đám đông, thông qua đó điều khiển bầu không khí để đạt được kết quả họ mong muốn. Mitsuya thay lời cậu tiếp tục.

   -" Đương nhiên đây không phải lời khẳng định sẽ không chia sẻ thức ăn. Nhưng chúng tôi đâu thể cho không, đúng không nào. Phải có qua có lại, còn nhớ điều kiện hồi nãy chứ?"

   Thấy Genku đang trầm ngâm, anh chèo lái thỏa thuận.

   -" Đơn giản thôi mà, nó như một cuộc phỏng vấn thôi. Tôi hỏi gì anh trả lời cái đó, cho chúng tôi biết càng nhiều chi tiết càng tốt. Những gì anh nói sẽ được quy ra bao nhiêu phần thức ăn anh nhận được. Đồng ý chứ?"

   Mitsuya xòe tay ra, nở nụ cười thân thiện để tăng thêm niềm tin. Genku đương nhiên cảm thấy đây là điều kiện không tồi, anh chuẩn bị bắt tay thỏa thuận thì có một giọng nói nghi ngờ phát ra từ đằng sau. Giọng nói đó là của một ông trung niên béo ú, mặc áo ba lỗ.

   -" Nhưng vì sao các người lại cần tiền của chúng tôi, không đời nào tôi giao tiền ra cho mấy người."

   Từ đó kéo theo nhiều lời bàn tán không đồng tình.

   -" Phải đấy, như thế chẳng khác nào ăn cướp của người ta."

   -" Chẳng trách họ dám nghênh ngang như vậy, cũng chỉ là đám côn đồ bốc lột người khác."

Genku giờ đã tức đến hai mắt đỏ bừng, giờ anh đang mài lưng cầu xin người ta cho một miếng ăn cho các người đấy, không giúp được gì thì làm ơn im miệng dùm đi!

   Takemichi và Mitsuya đuối lí, liền quay qua hai người anh em.

   Hakkai từ nãy giờ đã rất ngứa mắt bọn chỉ biết la làng này, người ta đã nghĩ về mình không tốt rồi thì cần gì giữ mình, lên quát chúng một trận luôn cho xong chuyện. Taiju hiểu ý em trai liền thả ra cho nó xông lên.

[AllTAKE] Zombie ApocalypesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ