Buổi trưa cũng chẳng kéo dài lâu, tiếng chuông thông báo vào lớp vang lên. Các phòng học trở về trạng thái nghiêm túc, các học sinh nhốn nháo vào lớp chuẩn bị cho tiết học mới, mọi chuyện lại yên bình diễn ra như thường ngày.
Ngồi trong lớp học mà tâm trí Takemichi như bay đi du lịch tận bên kia thế giới, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn theo gió, không hề tập trung đến hàng chữ ngoằn ngoèo chi chít trên bảng cùng tiếng thở dài bất lực của ông thầy giáo khi nhìn thằng học sinh 'chăm ngoan' kêu tên nãy giờ mà tới một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn sang đây.
Ông thầy: Tôi tổn thương nhưng tôi không nói (chấm chấm nước mắt).
Akkun liếc mắt sang thằng bạn mình, cũng hiểu lí do vì sao cậu không tập trung. Nhưng bị kêu nhiều lần trong lớp cũng không tốt nên anh lên tiếng nhắc nhở để Takemichi hoàn hồn. Cậu giật mình ngơ ngác, rồi cũng hiểu chuyện đứng lên xin lỗi thầy.
-" Trò Takemichi, ta biết cậu căng thẳng về kì thi sắp đến, mong cậu tập trung vào bài giảng của tôi. Đây sẽ là nhắc nhở lần cuối." Thầy giáo nghiêm nghị sửa lỗi cho cậu, rồi cũng quay lại tiếp tục bài giảng đang dang dở. Xung quanh lớp vang lên tiếng cười khúc khích, cậu cũng xấu hổ ngồi xuống ghế rồi cầm bút và lật sách ra.
Thật ra thì cậu cũng không chú ý tới bài tập đâu, cầm bút ghi được mấy dòng thì cậu bắt đầu lơ ngơ. Việc khiến Takemichi suy nghĩ nãy giờ là về dịch bệnh đó, Yamagishi đã để cho cậu một manh mối lớn để có thể tìm hiểu về giấc mơ, có vẻ cậu cần tìm thông tin sâu hơn về thứ dịch bệnh kì lạ kia, đó sẽ là bước đầu tiên, phải hiểu rõ thì mới nắm bắt được chứ.
Các tiết học cứ thế trôi qua, chẳng bao lâu đã đến giờ về. Đợi đến lúc thầy giáo bước ra khỏi cửa lớp cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. Xin lỗi đám bạn chiều nay hủy hẹn không đi chơi, họ cũng để cậu đi, không quên dặn dò cậu ăn uống đầy đủ và ngủ sớm, họ lo lắng vì dạo này trông cậu gầy đi thấy rõ. Takemichi cũng ngoan ngoãn gật đầu, cái tình cảnh gà mẹ chăm gà con này cậu cũng quen rồi. Nở nụ cười tươi trên môi, vẫy vẫy tay tạm biệt và chạy về nhà.
Đi thong thả trên đường cậu sẵn tiện lướt ngang cửa hàng tạp hóa mua cho mình một cây kem vị socola bạc hà rồi vừa ăn vừa tản bộ về. Trở về ngôi nhà nhỏ nơi cậu sống, vì bố mẹ là những người bận rộn, thường xuyên đi công tác xa nhà nên nơi đây chỉ có mình cậu. Mỗi năm họ về đây cũng chỉ được 2-3 ngày để hỏi thăm sức khỏe và kiểm tra tình hình học tập của con trai họ. Takemichi biết ba mẹ thương yêu cậu lắm nhưng từ lâu đã không còn tình cảm dành cho nhau, lúc còn nhỏ cậu đã tự lập, ép mình trưởng thành sớm để phụ huynh an tâm đi xa, không cần lo lắng nhiều. Họ cũng đã rất cố gắng để hằng tháng đều gửi tiền đầy đủ cho cuộc sống câu không thiếu thốn về mặt vật chất, còn tình cảm gia đình từ lâu đã không thể gắng kết nên cậu cũng chỉ đành nhịn lại khát khao. Điều đó cũng là một lí do khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn khi ở nhà và dành phần lớn thời gian bên nhà bạn..Cởi giày xong cậu đi thẳng một mạch lên phòng, gác lại chuyện xưa đi vì giờ cậu đang hừng hực khí thế muốn lao vào tìm hiểu ngay, cậu quăng cặp lên giường rồi đi đến tủ lấy đại bộ đồ để mặc, sau đó đi vào phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTAKE] Zombie Apocalypes
Fanfiction..thứ gì kia?.. k..khoan... nó đang đến gần.. k...ko.. mau chạy đi... MAU CHẠY ĐI!!!. NÓ SẼ GIẾT TA!! THỨ ĐÓ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI!!!. NÓ SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CHÚNG TA!!!. . . . -"..Kết thúc rồi,..đây chính là tận thế--" -"Lo lắng thái quá, lo mà sống...