15.

273 52 6
                                    

Từ đằng sau con quái vật đó xuất hiện một bóng đen, nó cầm trên tay thứ phản chiếu ánh mặt trời, lóe lên một tia sáng chói đến rợn, không khó để nhận ra, đó là một cây gậy sắt. Bóng đen đó vươn cao cây gậy , phang một phát mạnh vào đầu tên đang khát máu thịt kia. Hắn ăn một cú, văng sang một bên quằng quại.

Được cứu thoát trong gang tấc, Takemichi nằm đó đơ ra, tay vẫn còn để trên không trung chắn ngang mặt.Chưa kịp định hình đã bị kéo lên, người kia vác cả cơ thể cậu trên vai như bao cát, không nói lời nào trực tiếp co giò lên chạy. Takemichi hoảng loạn giữ lại cơ thể thăng bằng xong ngước đầu lên, thấy một đám bị thu hút bởi hai người, nếu không chạy nhanh sẽ bị vồ lấy ăn thịt. Tay cậu bám chặt phần áo người ta, cứu người rồi làm ơn đừng thả đại giữa đường!

Người này có thân hình cao lớn, lại vô cùng mạnh, vác cậu như thế mà vẫn chạy rất nhanh, Thậm chí một tay cố định cậu, tay còn lại cầm cây sắt quật những con xung quanh đang lăm le đến gần hai người. Cậu nhận thấy hắn ta dường như không quen thuộc đường lối ở đây, vì bước chân có phần chần chừ khi chạy tới ngã ba. Nhận ra con đường quen thuộc, Takemichi nhanh chống đập lưng người ta và hét lên.

-" Quẹo sang bên trái đi! Ở đó có bãi đậu xe!"

Không thấy người kia trả lời, nhưng chân lại đi theo sự chỉ dẫn của cậu. Cùng lúc đó là giọng nói trầm vang lên bên tai khiến cậu vô thức giật thót.

-" Dẫn đường đi."

-" A.. à- Cứ đi thẳng cho đến khi thấy cái cổng bị chặn ở bên phải, chính chỗ đó."

.

.

.

Tới nơi, cánh cổng bị chặn mà cậu nói, giờ đây đã bị mở bung ra, xem ra đã có người chạy vào trước.

Bên trong hoàn toàn là một bãi đất trống trơn, có lác đác vài con quái đứng đằng xa. Chúng phát hiện ra hai người và nhanh chóng tiến tới. Người đó không tránh né, cũng không tỏ ra sợ hãi, dùng cái hàng rào kế bên trực tiếp quăng tới chỗ bọn chúng, hành động đó chỉ thực hiện bằng một tay. Bọn nó bị vật nặng đè tạm thời không thể di chuyển được, tạo đường thoát cho cả hai tiếp tục tiến lên.

Nhận thấy chỗ này chưa an toàn, người đó tiếp tục di chuyển, tăng tốc độ lên. Bãi đất này khá rộng, lại còn có nhiều chỗ chưa tháo tấm chắn che ghi chữ công trường đang thi công. Tạo ưu thế cho họ chạy luồn lách làm mất dấu triệt để tụi người kia. Thậm chí lúc rẽ tới đường cụt hắn trực tiếp tông vào tấm chắn khiến nó bật tung, đây rõ ràng là điên cuồng đến liều mạng.

Takemichi mặc dù bị xốc đến mức muốn nôn mửa vẫn cố gắng để giữ tỉnh táo, cậu tát tát hai má mình để cơn đau ghì cho cậu tiếp tục mở căng mắt quan sát tình hình liên tục báo cáo với tên đó về những con quái đang đuổi theo hai người. Lúc sau đã hoàn toàn không thấy con nào nữa.

Sau khi thành công tách khỏi đám người thì đã tới một khu vực theo nhận xét của cậu là rất giống với khu quân sự. Một nơi chứa hàng dài những chiếc xe bọc thép thường được sử dụng khi có tai họa mang cấp độ nguy hiểm cao. Nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi tạo ra trong lòng một áp lực bóp chặt lòng ngực đến nghẹt thở. Có cảm giác như nơi này đã được chuẩn bị từ lâu..

Tới bây giờ, người kia mới thả cậu xuống. Vì hắn vác cậu chổng đầu ra sau suốt cả chặn đường, nên giờ chân chạm đất có chút choáng váng. Tầm nhìn cứ xoay vòng vòng buộc cậu phải quỳ thục xuống tập trung tầm mắt vào một điểm, chóng mặt thật đấy.

Mất khoảng một lúc để hồi phục, thị giác đã trở lại bình thường. Takemichi giờ đã chịu để ý đến người đứng đó nãy giờ, nhìn chòng chọc vào cậu bằng ánh mắt âm trầm, khuôn mặt không biểu hiện một chút cảm xúc khiến cậu chẳng đọc được hắn đang nghĩ gì, nhưng bị nhìn như vậy thật sự không thoải mái. Nói thật thì cậu tưởng hắn đã bỏ đi trước rồi..

Vì sao cậu nghĩ thế ư? Lần đầu nhìn thấy người khác ai mà chẳng đánh giá sơ qua. Trông hắn nhìn rất dữ tợn và khó gần với hàng lông mày gần như là nhíu xuống, cặp mắt màu hoàng kim lóe sáng tạo cảm giác uy ngiêm và khi chạm mắt sẽ khiến người khác nhìn vào có phần hơi sợ hãi. Cộng thêm cái chiều cao gần 2m kia thật sự làm cho mọi người tránh xa sợ lăng nhăng đến gần là cho một đấm. Cậu cũng đã được trải nghiệm cái sức mạnh kinh người kia, nên suy nghĩ trên hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng mà.. Hắn cũng không hẳn là vô cảm, khi đã cứu cậu thoát khỏi bàn tay tử thần, và chịu xách cậu tới luôn một nơi an toàn. Trong lòng từ đấy sinh ra ngưỡng mộ cùng biết ơn. Đắn đo một hồi, quyết định rồi.. Cậu muốn đi theo người trước mặt, vì linh cảm một phần mách bảo theo hắn cậu sẽ có thể thoát khỏi đây.. không biết cái suy nghĩ không đầu đuôi ấy suất hiện từ khi nào, nhưng Takemichi tin kinh cảm của mình. Và cậu sẽ thử đặt niềm tin.

Toan đứng dậy nói nhưng chưa kịp làm gì hắn ta đã quay đầu với ý định rời đi, làm Takemichi hoảng hốt vươn tay giữ lại.

" Khoan đã! Xin hãy cho em đi cùng!" Khuôn mặt mong cầu một cách thẩn khiết, cố gắng níu giữ dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhất.

Hắn ta im lặng, dường như không muốn nhiều lời cũng như có ý định giữ cậu bên mình. Cậu thấy vậy cũng trở nên ngập ngừng, có ý muốn buông ra, lần này tay cậu lại siết chặt cổ áo người ta. Không! Có chết cũng không buông, bị coi là mặt dày cũng được, đây có lẽ là lựa chọn duy nhất trong hoàn cảnh này, và quan trọng hơn cậu muốn sống! Không muốn trở nên mất phương hướng nữa.

Hắn liếc mắt xuống Takemichi. Ánh mắt không mang chút chần chừ hay né tránh nào khi nhìn vào hắn, thay vào đó lại tỏa ra một sự kiên định, quật cường đến mức hắn tưởng như bản thân sẽ không thể làm lung lay người trước mặt. Người này.. sẽ sống sót, sẽ tiếp tục tiến lên. Thật thú vị.

Ngay lức tưởng chừng như bản thân đã bị từ chối, người đó bất ngờ nói một câu như cứu vớt cậu từ địa ngục bay thẳng lên thiên đàng.

-" Được, nhưng tự lo liệu bản thân, chết tao không cứu."

Tuyệt vời! Thiếu điều muốn hét to lời cảm ơn nhưng chợt nhớ phát ra âm thanh lớn sẽ gây nguy hiểm nên chỉ đành kiềm lại và nối bước theo con người cao lớn kia. Tâm trạng không kiềm được trở nên hí hửng và vui mừng.




[AllTAKE] Zombie ApocalypesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ