14.

261 52 3
                                    

   Đám quái vật đang đến gần.

   Chúng nhào tới xâu xé bất cứ thứ gì tóm được trong tầm tay.

   Đám người bị kẹt lại phía sau, không kịp chạy trốn, xui xẻo trở thành con mồi mặc chúng cắn nát ra xương. Lại đáng sợ hơn nữa, những cái xác đang nằm im bất động như đám thịt bầy nhầy, giờ đây lại từ từ trồi dậy. Như thể đã sống lại, nhưng thực ra chết rồi..

   Họ gào lên thất thanh, đau đớn và thê thảm, khuôn mặt biến dạng kì dị. Cả cơ thể lẫn tứ chi chẳng chỗ nào nguyên vẹn, thậm chí rách thịt ở phần bụng khiến nội tạng lồi hết ra ngoài, treo thòng lọng. Nhưng bọn đó lại có thể di chuyển bình thường, so với đám người tay chân đầy đủ có khi lại nhanh hơn. Đổi lại, tâm trí hoàn toàn biến mất, sự tỉnh táo cuối cùng bị tước đi, để lại một thớ thịt vô tri trong hình dạng con người, chỉ biết tấn công và ăn thịt thứ khác.

   Đây, là mở đầu cho một cơn đại dịch kinh hoàng và ghê tởm nhất bùng phát trên toàn quốc. Như một cơn sống thần, quét qua và phá hủy tất cả mọi thứ nó đi ngang.

   Từ bây giờ, loài người sẽ phải chiến đấu, tìm mọi cách bảo vệ cái mạng này tại vùng đất chết...

.

.

   Quay lại bên kia, Mitsuya và Takemichi sau khi chạy thoát khỏi con đường ấy vẫn không hề dừng lại. Họ sợ, một khi quay đầu, sẽ bị bắt được giằng xé không thể thoát được nữa. Tưởng tượng cảnh mình thành một cái xác không còn lành lặn nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cơn rùng mình chạy dọc khắp người càng thúc đẩy họ gắng sức đẩy mình chạy nhanh hơn.

   Cho đến khi xung quanh lại trở về cảnh tượng bình thường, dòng người đông đúc vẫn tiếp tục qua lại, như thể sự kiện vừa nãy hoàn toàn không xảy ra... ở đây. Họ đã chạy rất rất xa, đến khu vực cách nhau cũng gần nửa cái bến cảng. Nơi này vẫn chưa thành thảm họa, vẫn chưa có máu đổ... nhưng sắp rồi.

   -" D-Dừng lại thở chút đã! hộc!-" Takemichi chạy cả một ngày như vậy rất nhanh đã đuối sức. Cả cơ thể không ngừng run rẩy, xem ra đã đến cực hạn.

   Tốc độ của hai người dần chậm lại rồi dừng hẳn. Chống tay xuống gối hít lấy hít để từng ngụm khí vào phổi.

   -" Tạm thời chúng ta an toàn rồi."

   Anh nhanh chóng xoay người cậu kiểm tra một vòng từ trên xuống dưới xem có vết thương không, rồi thở phào vì cả hai vẫn lành lặn.

   -" Lúc nãy là cái quái gì vậy?!!" Cậu gào lên, khuôn mặt biểu lộ rõ sự sợ hãi cùng hoang mang tuột độ.

   -" Tao không biết, thực sự không biết, nhưng nếu hai ta chạy chậm thêm xíu nữa.. e là..-"

   Cả hai im lặng, chìm trong mớ suy nghĩ rối tung khi tinh thần bị đả kích mạnh như vậy vì những gì vừa được chứng kiến trước mắt. Mặc dù thật sự rất khó tin, hàng nghìn hàng vạn lần tự nhủ đây chỉ là trò lừa của một nhóm nào đó hoặc tất cả cứ thế là một giấc mơ. Nhưng không, phải chấp nhận thôi, đây là hiện thực, chứ không phải một cơn ác mộng nào đó...

   ' Ác mộng? khoan đã, sao trông giống-'

   Bất ngờ cả bến cảng đồng loạt vang lên tiếng còi báo động, từng cái loa trên mỗi tòa nhà đều phát ra cái âm thanh thủng màng nhĩ đó, chói tao vô cùng. Những người đứng dưới đất phải dùng tay bịt chặt tai lại, mất một lúc để thích ứng.

   Tiếp theo đó là thông báo:

   _ Bên khu D hiện đang xảy ra bạo loạn, tình trạng mất kiểm soát. Yêu cầu người dân nhanh chóng di chuyển đến các khu vực xa hơn hoặc rời khỏi đây. Chúng toi sẽ xử lí việc này bằng tất cả khả năng để bảo vệ mọi người. Làm ơn hãy rời khỏi đây!___

   Mọi người nhìn nhau tự hỏi đã xảy ra chuyện gì, tụm ba tụm bảy xì xào bàn tán khắp nơi. Bầu không khí bao trùm trong sự lo lắng.

   Khác với xung quanh, hai người lại im lặng đến đáng sợ, vì họ biết, chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

    Đám người đó dường như đã mất hết lí trí, không còn tự chủ được bản thân, cộng với số lượng đông như vậy thật khó để mọi thứ trở lại tầm kiểm soát khi phải chặn họ tung hoành cùng lúc bảo vệ người dân.

   Bây giờ, thứ duy nhất họ có thể làm ngoài đứng đây chờ chết là tìm đường thoát khỏi bến cảng này!

   -" Đi thôi! Trước tiên ta phải rời khỏi đây, sau đó tính tiếp. Mày biết có cái cổng ra gần đây không?" Mitsuya quan sát xung quanh, hi vọng nhìn thấy cái bảng chỉ đường, nhưng đâu cũng toàn người, nói chung là đông nghẹt, thật sự khó kiếm.

   Takemichi suy nghĩ, cố hình dung lại đoạn đường nãy hai người chạy qua. Chợt trong đầu cậu lóe lên một hình ảnh, thật sự có chạy ngang một bãi đỗ xe, nhưng nơi này chưa mở cửa sử dụng, còn bị rào chắn chặn lại. Có bãi đỗ xe sẽ có đường ra ngoài! Nhớ rồi!

   Cậu mừng rỡ nói với Mitsuya, cả hai nhất trí đi đến đó.

   Nhưng trước khi kịp chạy đi, đầu đường đã xuất hiện một nhóm người với khuôn mặt và cơ thể xiên vẹo, họ rất nhanh thu hút sự chú ý, dọa người dân hoảng sợ chạy loạn khắp nơi. Mọi người ập tới như làn sóng, xô ngã lẫn nhau tránh xa đám ghê rợn.

   Mitsuya bị đẩy ra xa, cố gào tên Takemichi, cậu gắng sức chen lên trước, vươn ra muốn nắm lấy tay anh, nhưng lại bị vuột mất. Họ bị lạc nhau sau đó, giữa dòng người đông đúc kẻ chạy người đi, Takemichi mất phương hướng luôn miệng gọi Mitsuya một cách vô vọng, cậu thật sự không biết phải làm gì trong tình huống này, âm thanh hỗn loạn xung quanh càng làm cậu hoảng hơn, nước mắt chực chờ muốn rơi xuống.

   Vì không để ý kỹ, nên một tên đã đến sát bên cậu lúc nào không hay. Hắn bổ nhào tới, Takemichi trừng to mắt lấy tay lên chặn hắn, theo quán tính vấp ngã ra sau. Người cậu đập mạnh xuống nền đất bê tông, đau ứa nước mắt, nhưng vẫn nghiến răng cố gắng chặn người trước mặt có cơ hội tấn công mình.

    Hắn đè cả người lên trên cậu, giơ tay với móng vuốt sắc nhọn định vồ xuống, bị Takemichi nắm chặt hai cổ tay dùng sức đẩy người kia ngược lên, đầu cậu né tránh cái hàm răng lăm le đầy nước dãi kia.

   Làm ơn! Ai đó cứu cậu! Mitsuya! Ai cũng được, cứu với..

   Takemichi tuyệt vọng cầu xin trong lòng, cậu chưa muốn chết.. Đôi đồng tử co nhỏ liếc nhìn xung quanh. Nhưng trong những biến cố bất ngờ và nguy hiểm như tình huống này, tự cứu bản thân còn khó, họ không có thời gian giúp đỡ xung quanh, nói thẳng ra là thân ai nấy lo. Nhìn những người sợ hãi chạy nhanh, lướt qua cậu. Hi vọng trong mắt dần mất đi.

   Rất nhanh thôi, tay cậu dần trở nên run rẫy và sẽ không chống cự được lâu nữa..

   Hức, cứu với!!



[AllTAKE] Zombie ApocalypesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ