Cái điện thoại đặt trên bàn reo inh ỏi, Takemichi tò mò cầm lên xem ai gọi cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn cái tên đang hiện trên màn hình, rồi vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang vui vẻ bắt máy.
-[ Mitsuya!]
-[ Yo Takemichi.]
Mitsuya Takashi là người bạn sống kế cậu một khu nhà, gia đình anh vừa chuyển tới đây không lâu, hai người quen nhau cách đây vài tháng trước trong một tình huống phải nói là hết sức ngẫu nhiên trong một siêu thị nhỏ đầu đường. Tính ra ngày đó cậu đi mua khoai tây chiên mà lại đãng trí quên đem theo ví thành ra quê một cục, may mắn là lúc đó anh đang đợi tính tiền, thấy người đứng trước gặp rắc rối thì giúp đỡ, rút tiền ra trả dùm " Tôi và cậu ta đi chung, thanh toán giúp tôi những thứ này." Takemichi bất ngờ được một người lạ tính tiền giúp mình đâm ra ngơ ngác, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Chị nhân viên lúc nãy cũng bối rối , giờ nghe xong hai mắt sáng lên, nhanh chóng hoàn thành rồi đưa túi cho Mitsuya. Anh cầm túi đồ của mình, không quên xin chị kia thêm một cái túi khác, trả tiền rồi kéo cậu ra khỏi cửa hàng. Đến khi người ta đưa cho cậu cái túi chứa mấy bịch bánh thì lúc đó cậu mới phản ứng lại, cúi đầu cảm ơn anh riếu rít, anh chỉ mỉm cười rồi nói không sao.Phải nói là cậu thấy anh này cực ngầu nha, lại giúp đỡ mình nữa, là người tốt. Cậu muốn làm quen cũng như trả ơn chuyện vừa nãy nên đã chủ động bắt chuyện.
-" Thật sự cảm ơn anh khi nãy đã giúp tôi!" gập người xuống 90 độ, cậu nói với giọng vui mừng. Rồi lại ngước lên, bắt gặp nét mặt mỉm cười ôn nhu của anh khiến cậu ngây người 'đẹp quá' . Phải, cái nét đẹp để khiến cho một người con trai khen ngợi một người con trai khác như vậy người ta nói nó ở cái tầm đỉnh cao, phần hảo cảm trong cậu tăng lên.-" Không sao, chuyện nên làm thôi. Lần sau cậu nên cẩn thận tránh gặp lại những tình huống như thế lần nữa." Mitsuya xua tay, dặn dò cậu trai trước mặt một chút, rồi anh nghiên đầu khi không nghe phản hồi của người nọ. Nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt mình, Takemichi luống cuống " À vâng! tôi sẽ nhớ kĩ! Tôi tên Hanagaki Takemichi, cứ gọi tôi là Takemichi cho thoải mái, rất vui được gặp một người tốt như anh." cậu xòe tay tỏ ý muốn bắt tay anh, cười rạng rỡ thể hiện sự chân thành.
-" Mitsuya Takashi, hân hạnh được làm quen." anh bắt lấy tay cậu, trong đầu đột nhiên hiện lên suy nghĩ 'tay ấm quá, có cảm giác mềm mềm..' . Anh giật mình với chính suy nghĩ của mình, vội vàng rụt tay lại che mặt khó hiểu, sao mình lại nghĩ như vậy?
Takemichi vẫn không để ý nét mặt anh thoáng thay đổi, hào hứng nói " tôi mời anh về nhà chơi nhé, sẵn trả luôn cho anh số tiền vừa nãy, như vậy có được không?" Nhưng Mitsuya chỉ lịch sự từ chối "Xin lỗi nhưng mà không được rồi, có lẽ lần sau nếu hai ta gặp lại nhau, tôi có việc bận." thật tiếc, anh cảm thấy rất thích người con trai thân thiện này và muốn tìm hiểu thêm, nhưng không phải hôm nay rồi, anh phải quay về dọn dẹp lại căn nhà.
Cậu nghe vậy liền xụ mặt, biểu cảm chán nản như thể vừa mất đi cơ hội trúng thưởng "Chán thật, tôi còn chả biết chúng ta có gặp lại không, nhưng tôi nhất định sẽ trả ơn anh." -"Thế thì tôi sẽ đợi, giờ tôi đi đây, có duyên gặp lại." anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn cậu nói.
Biết người này bận việc, cậu cũng chỉ đành vẫy vẫy tay tạm biệt anh " Ừm, tạm biệt Mitsuya-kun!" rồi cả hai người rẽ hai con đường khác nhau. Takemichi không biết là lúc anh cất được vài bước thì đã quay mặt lại, nhìn hình bóng người con trai tỏa sáng dưới ánh nắng vàng đang dần khuất xa, anh nhớ lại nụ cười cùng đôi mắt lấp lánh đó, nó thật đẹp, thật khiến anh lưu luyến muốn nhìn lâu thêm một chút. Mặc dù chỉ mới gặp nhau, nhưng hai người đã khắc hình ảnh đối phương vào tâm trí.
Và vài tuần tiếp theo đó, Takemichi và Mitsuya thường xuyên đụng mặt tại các con đường và các thời điểm khác nhau. Cả hai cũng đã trao đổi phương thức liên lạc và thi thoảng hẹn gặp ở vài quán ăn gần nhà, cậu đã hào phóng bao anh một chầu thịnh soạn đó nha. Takemichi cũng gặp được hai cô em gái xinh xắn Mana và Luna, hai đứa đều là em gái Mitsuya, cậu cưng tụi nhỏ cực, cậu yêu thích trẻ em mà, và hai đứa trẻ có vẻ cũng vô cùng thích cậu sau nhiều lần được cậu mua cho bánh kẹo, hai bên chính thức làm bạn với nhau bằng đường bụng. Mitsuya đã đề nghị thay đổi cách gọi thành mày-tao sau khi phát hiện hai người bằng tuổi bằng việc cậu nhờ anh giảng dùm bài tập, lúc đó cậu hơi ngạc nhiên vì trông Mitsuya trưởng thành nên tưởng lớn tuổi hơn. Cả hai từ đó dần thân thiết và cởi mở hơn với nhau, cuối cùng sang nhà nhau chơi như cơm bữa, coi nhau là anh em. Và có lẽ thứ tình cảm đó đang lớn dần lên bên một phía.
Quay trở lại hiện tại, anh gọi cậu để rủ Takemichi qua nhà anh ăn tối. Tất nhiên là cậu đồng ý rồi, nói cho mà nghe, từ lúc cậu biết anh là người nấu thì tần suất cậu vác xác sang nhà Mitsuya ăn trực còn nhiều hơn việc tự mình đi mua đồ về ăn.
-[ Mày gọi tao có gì không Mitsuya-kun?]
-[ À, nhà tao hôm nay nấu lẩu, mày chưa ăn gì thì qua đây.]
Chà, mới nghe thoi mà bụng cậu lại réo rồi kìa, trình nấu ăn của Mitsuya cậu biết rõ, còn có thể từ chối sao.
-[Mày gọi đúng thời điểm quá, tao đang định ra ngoài tìm đồ ăn. Tao qua không phiền cả nhà mày chứ.]
-[Không, không hề. Quyết định thế nhé, tao chờ mày qua, nồi lẩu cũng sắp xong rồi.]
-[Chốt, 5 phút nữa mày sẽ thấy tao đứng trước cửa nhà mày.]
Dường như chỉ chờ có đó, đầu dây bên kia phát ra tiếng cười khúc khích cùng tiếng trẻ em reo hò. Thì ra, hai đứa nhỏ đã âm thầm nghe cuộc trò chuyện của anh trai tụi nó, nghe người trên điện thoại nói câu đồng ý liền nhảy cẫng lên vui mừng. Mitsuya vốn định bí mật kêu cậu qua đây để gây bất ngờ cho hai người em nhỏ, ai ngờ hai đứa trẻ tinh nghịch biết hết rồi, đành cười bất lực rồi đưa điện thoại để hai bên nói chuyện. Anh tiếp tục với công việc đang dang dở trong bếp.
Nhận được điện thoại, Luna nói lớn [Anh Takemichi qua đây nhanh lên! Tụi em muốn chơi với anh!] Mana đứng kế bên ra sức gật gật đầu mặc cho người bên kia không thấy.
[Ừm! hai đứa đợi anh nhé, anh sẽ đến sớm thôi.] Cậu nhịn không được cười lớn, trong đầu thốt lên hàng vạn lần 'Dễ thương quá dễ thương quá dễ thương quá-' .
Bên kia Mitsuya đã bưng đồ ăn ra bàn, anh tiến tới xoa đầu hai đứa trẻ bảo chúng đi rửa tay, rồi cầm điện thoại tạm biệt người trên máy. Tốt rồi, kế hoạch của anh đã hoàn thành một nửa, chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi.
Còn bên đây, Takemichi vẫn đang ung dung thay đồ. Qua nhà người ta ăn trực riết thành quen, cậu thấy vậy kì lắm nên quyết định đem theo đồ ăn vặt qua đó, sau khi ăn xong sẽ cùng họ xem phim trò chuyện vui vẻ, rất là mong chờ nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTAKE] Zombie Apocalypes
Fanfiction..thứ gì kia?.. k..khoan... nó đang đến gần.. k...ko.. mau chạy đi... MAU CHẠY ĐI!!!. NÓ SẼ GIẾT TA!! THỨ ĐÓ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI!!!. NÓ SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CHÚNG TA!!!. . . . -"..Kết thúc rồi,..đây chính là tận thế--" -"Lo lắng thái quá, lo mà sống...