Quay sang bên anh chị em nhà Mitsuya.
Sau khi tạm biệt Takemichi, họ tiến bước tới con đường chính. Nói là đường chính vì nhà họ nằm trong một ngã rẽ từ con đường trung tâm, nhà Takemichi cũng vậy, chỉ là khác khu với nhà Mitsuya thôi.
Dắt tay hai em gái ra tới nơi, anh nhìn xung quanh để quan sát và đánh giá tình hình, không giấu khỏi sự kinh ngạc. chú cảnh sát Daichi nói cả vùng này di tản quả thật không nói quá, và để thực hiện được điều đó cần có một số lớn người phụ trách hướng dẫn cũng như phương tiện di chuyển. Trước mặt họ bây giờ dường như là một không gian hoàn toàn khác, vì nó chẳng giống mọi ngày nữa.
Đoàn xe buýt đậu đến mấy chục chiếc cả một đoạn đường, có vài xe đã đủ người liền chuẩn bị rời đi, sau đó có chiếc khác chạy vào thế chỗ. Cảnh sát có mặt ở khắp nơi để kiểm soát cũng như đề phòng vấn đề xảy ra, ai ai cũng trong trạng thái cảnh giác cao nhất, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ. Người dân di tản phải nói là rất nhiều, họ đứng chụm ba chụm bảy, trẻ em thì đứng nép vào bố mẹ chúng nó, xem ra từng nhóm là gia đình hoặc người quen biết xung quanh để bảo vệ lẫn nhau, đơn giản hơn từng người đang tìm cho mình cảm giác an toàn trước những nỗi lo lắng ập đến bất ngờ như bây giờ.
Bên kia là các hàng dài người đứng đợi báo danh gì đó để lên xe, anh nhìn mỗi hàng, hàng nào cũng hai đến ba chục người xếp dài ra sau nhìn đến ngán ngẩm.
Anh còn để ý thấy trên mặt ai cũng mang nhiều loại cảm xúc phức tạp, nhưng thể hiện rõ nhất là bất mãn và hoang mang, cũng đúng thôi, đùng một cái bắt đi chuyển sang nơi khác mà còn chẳng rõ là nơi nào, có an toàn hay không, vì không biết nên sinh ra bất an, hỏi cũng chẳng nhận được câu trả lời thỏa đáng lại đâm ra bất mãn, tự đoán bừa đoán mò dọa sợ bản thân khiến đầu óc mông lung chìm vào hoang mang lo sợ.
Một số còn đứng ra cãi tay đôi với cảnh sát, lớn tiếng mắng chửi còn gây náo loạn, mấy người cảnh sát cố gắng trấn an làm dịu tình hình nhưng bất thành. Anh liếc nhìn một chút rồi dẫn Luna và Mana đi chỗ khác vì chả muốn va phải phiền phức cũng như để hai cô bé nghe lời lẽ thô tục..
Cơ mà đi nãy giờ rồi không thấy loại phương tiện nào khác ngoài mấy chiếc xe buýt bên kia, cả một đoạn đường vắng tanh, ngoài người thì không còn gì. Hỏi một chú cảnh sát đứng gần thì mới biết cả con đường này được phong tỏa, không cho xe vào mà chỉ cho ra. Vì đoàn người chỉ tập trung ở một khu vực được kiểm soát của con đường, phần còn lại hoàn toàn không có xe và người, vắng tanh.
Cái siêu thị anh hẹn cậu nằm ở tít xa bên kia nên cả ba đi trên con đường vừa rộng vừa vắng, đây là một trải nghiệm mới lạ. Hai em gái thích thú thả tay anh trai chạy xung quanh chơi đùa, còn la lớn rằng -" Thế giới này chỉ còn lại ba chúng ta!" rồi phá lên cười. Anh cũng hùa theo chơi trò đuổi bắt với em gái, anh tỏ ra mình là kẻ xấu muốn bắt hai nhóc con, Luna và Mana giả vờ sợ hãi chạy đằng trước, miệng cười thật tươi. Phải rồi, anh mong hai người em gái luôn luôn vui vẻ không phải tràn ngập sợ hãi, giờ đây trong lòng anh khắc sâu hình ảnh hai em gái vui chơi và tự hứa với lòng sẽ bảo vệ hết mực nụ cười hồn nhiên ấy. Cả ba người chạy người đuổi cho tới khi tới điểm hẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTAKE] Zombie Apocalypes
Fanfiction..thứ gì kia?.. k..khoan... nó đang đến gần.. k...ko.. mau chạy đi... MAU CHẠY ĐI!!!. NÓ SẼ GIẾT TA!! THỨ ĐÓ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI!!!. NÓ SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CHÚNG TA!!!. . . . -"..Kết thúc rồi,..đây chính là tận thế--" -"Lo lắng thái quá, lo mà sống...