Trời đang dần chuyển sáng, nhưng hôm nay lại mang một chút sắc... âm u. Bầu không khí khó thở bao trùm khắp mọi nơi, dù không hiện hữu trước mặt, nhưng cũng đủ khiến người ta hoang mang lo sợ không rõ lí do.
-Bây giờ là 4 giờ 26 phút.-
Trong ngôi nhà đang chìm trong sự thanh tịnh yên bình, các phòng trên lầu đều đóng cửa, chủ nhân bên trong vẫn còn đang trùm chăn trên chiếc giường ấm áp. Bên dưới lại vang lên tiếng bấm chuông, âm thanh xé tan nền nhạc mang tên tĩnh lặng, vang đến tận cùng của căn nhà. Tiếp theo đó là sự im lặng....
1 phút.. 2 phút.. Có vẻ người ngoài cửa bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn ta nhấn chuông liên tục, hành động có phần gấp gáp, như muốn đem tất cả những người bên trong lòi mặt ra. Cuối cùng cũng có tiếng đáp trả, bên trong vang lên tiếng bước chân gấp gáp từ trên đi xuống, hướng thẳng ra cửa mở ra với lực đạo vô cùng mạnh, xem ra đã bị hành động kia làm cho cau có.
-" Xin cho hỏi là ai đến phá nhà người ta vào sáng sớm tinh mơ như thế!?" Mitsuya nhíu mày, hạ thấp giọng nói, kiềm chế cơn nóng giận vì bị phá giấc ngủ ngon mà lên tiếng. Anh đưa mắt quan sát người trước mặt, gương mặt khó chịu bỗng hóa hoang mang, khẽ khựng người ngơ ngác.
Takemichi đi đằng sau anh nãy giờ, còn tiện vào bếp lấy cái chảo ra phang người nếu cố tình gây rối, quay ra thì không thấy tiếng động, chỉ có Mitsuya đứng bất động nhìn người ngoài cửa, cậu tò mò đến gần rồi cũng hốt hoảng y chang anh. C-cảnh sát! Sao lại ở trước nhà!?
Bên ngoài là người đàn ông khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát, khuôn mặt nghiêm túc cùng đôi mắt có phần lạnh băng đó dọa sợ cậu. Thấy đã có người mở cửa, ông cúi đầu xin lỗi vì hành động vừa nãy rồi bắt tay với Mitsuya, cũng lên tiếng giải thích.
-" Thành thật xin lỗi vì sáng sớm đã làm phiền cả nhà, tôi là Daichi Fumihiko, đến từ cục cảnh sát địa phương."
-" À.. Vâng, chào ngài cảnh sát, cho hỏi ngài đến đây có việc gì?" Mitsuya từ tốn đáp lại, bề ngoài điềm tĩnh vậy thôi chứ bên trong chảy mồ hôi thành sông tới nơi rồi.
-" Vì thời gian không còn nhiều nên tôi vào thẳng vấn đề, cục chúng tôi nhận được lệnh đưa người dân vùng này đi sơ tán tới khu an toàn, lí do là để phong tỏa thành phố trước khi đợt dịch đầu tiên bùng nổ, các vùng đông dân sẽ phải di tản đến nơi khác."
-" Khoan khoan, gì mà sơ tán người dân? rồi dịch bùng nổ gì đó là sao? đang yên đang lành mà." Cậu trợn trừng mắt không tin hỏi dồn người cảnh sát. Mới ngủ dậy một hôm thế giới lại rơi vào đại nạn, ai lại có thể bình tĩnh vào lúc này.
-" Đây là biện pháp nhà nước đề ra, bắt buộc phải tuân theo vì sự an toàn của mọi người, thà tránh trước còn hơn đợi nước tới chân mới nhảy." Daichi thuyết phục hai người trước mặt.
Mitsuya xem như đã hiểu sơ tình hình, anh lên tiếng hỏi -" Thôi được, giờ chúng tôi phải làm gì?"
Vị cảnh sát nhìn đồng hồ trên tay sau đó quay sang căn dặn -" Bắt đầu thu dọn tài sản tư trang đi, tôi cho các cậu nửa tiếng, 5 giờ có mặt tại đường lớn báo danh, sẽ có xe đưa đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTAKE] Zombie Apocalypes
Fanfic..thứ gì kia?.. k..khoan... nó đang đến gần.. k...ko.. mau chạy đi... MAU CHẠY ĐI!!!. NÓ SẼ GIẾT TA!! THỨ ĐÓ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI!!!. NÓ SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CHÚNG TA!!!. . . . -"..Kết thúc rồi,..đây chính là tận thế--" -"Lo lắng thái quá, lo mà sống...