11.

307 58 1
                                    

   Takemichi vừa lén lút ngước lên nhìn, lại vội vàng hạ mi xuống giật thót một cái. Từ khi gặp cô gái kia cậu chưa lên tiếng một lần, có vẻ là người quen của Mitsuya, còn rất thân. Vậy tại sao cậu lại lúng túng vậy nhỉ, một phần thì muốn chủ động tới giới thiệu bản thân, nhưng khi lấy hết dũng khí định cất tiếng thì lại chạm mắt với cô, đầu cậu lại trở về một mảng trắng xóa.

   Cô ấy- à không, Chị ấy, vì cậu nghe Mitsuya gọi cô gái là 'chị'. Chị ấy thoạt nhìn có vẻ rất lạnh lùng, nhưng cách nói chuyện lại nghe ra sự nhẹ nhàng và quan tâm. Nãy cậu có thấy chị cãi nhau với ai đó trên điện thoại, lại nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện ngắn giữa hai người sau khi xảy ra sự cố té ngã, đó vẻ chị còn có một người em và người anh..

   Takemichi vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ. Người con gái đứng ngay trước mặt nhưng không dám bắt chuyện, chỉ có thể thì thầm hỏi Mitsuya. Anh cũng không giấu diếm, niềm nở trả lời những gì cậu hỏi, còn kể thêm những câu chuyện thú vị về họ, điều đó càng khiến cậu ấn tượng và tò mò hơn.

   Trong lúc nói chuyện rôm rả, chị Yuzuha đã dẫn cả nhóm đến một băng ghế vắng người cách ga không xa cũng không gần, ở đây vừa có thể quan sát tình hình bên hàng người vừa nghỉ chân. Không biết tại sao không ai tới đây nhỉ?

   -" Được rồi, theo chị thấy thì chiếc thuyền đó sẽ không xuất phát ngay đâu, chúng ta có dư dả thời gian ngồi chờ đợi thằng ngốc kia kiếm anh trai nó về (hoặc ngược lại), mấy đứa ngồi uống chút nước đi." Mắt chị hướng về phía con thuyền trong khi dặn dò cả đám nghỉ ngơi.

   Nói xong chị cũng ngồi xuống, thở hắt một hơi. Bỗng một cảm giác lành lạnh truyền vào đại não khiến chị giật mình cúi xuống nhìn. Hóa ra là một chai nước vẫn còn tỏa hơi mát áp lên mu bàn tai, là cậu trai dễ thương đưa cho. 

   Đôi mắt nhìn chị đầy ấp úng và ngượng ngùng, nụ cười gượng vì không biết phải nói gì với cái tay đưa lên gãi má. Tất cả các hành động đó đều thu vào mắt Yuzuha.

   -" Chị.. Yuzuha đúng không? Em là Hanagaki Takemichi, cái này cho chị. Cảm ơn vì đã dẫn tụi em đến đây." Takemichi cười cười trong khi dúi chai nước vào tay Yuzuha sợ chị không nhận. Nếu không tình cờ gặp được người Mitsuya quen thì có lẽ cả bọn sẽ đứng ngộp thở trong đó mất.

   Cầm thứ mát lạnh trên tay chị bất giác cười lớn, nói cảm ơn.

   -" Cảm ơn em nhé, giới thiệu lại luôn, chị là Shiba Yuzuha. Chị gọi em là Takemichi được không?"

   -" Tất nhiên rồi!"

   -" Em là bạn của Mitsuya nhỉ? Hai người quen nhau sau khi em ấy chuyển nhà đúng không?"

   Mitsuya nghe tên mình trong cuộc nói chuyện giữa hai người cũng liếc sang, tiện thể trả lời thắc mắc của Yuzuha.

   -" Đúng vậy, em gặp cậu ấy vài ngày sau khi tới khu mới. Cậu ấy đã giúp đỡ em nhiều lắm."

   Sau màn giới thiệu, ba người ngồi đó buôn chuyện rôm rả, mặc dù Yuzuha và Takemichi mới gặp nhau không lâu nhưng cả hai rất nhanh xem đối phương là bạn, cũng vô cùng hợp ý nên lái từ chủ đề này sang chủ đề khác quên cả thời gian.

[AllTAKE] Zombie ApocalypesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ