Thoát khỏi chốn địa ngục đó, Takemichi mệt mỏi và mất hết sức lực, mồ hôi lạnh vẫn thi nhau chảy xuống gò má cậu và cậu thở không ra hơi. Mitsuya kéo Takemichi ngồi ngay ngắn lại, để đầu cậu tựa vào vai mình nghỉ ngơi. Được một lúc cơn buồn ngủ lại ập đến, thêm động tác vỗ về nhè nhẹ của anh dần không kiềm chế được mà hạ mí mắt, sau đó là tiếng thở đều phát ra từ khuôn miệng nhỏ.
Mitsuya lúc này mới hoàn toàn thả lỏng cơ thể, anh tựa lưng vào ghế thở hắt một hơi, cố kéo hồn về thân xác rũ rượi. Toàn thân anh vẫn còn dư chấn nên vô cùng đau nhức âm ỉ, cho thấy sự việc này tước đi không biết bao nhiêu sức lực và lí trí của anh.
Thấy michi bị dọa đến nỗi bây giờ gục như thế.. Sao chuyện phi lí như vậy có thể xảy ra chứ, thật sự cầu mong rằng mình đang mơ, một giấc mơ kinh hoàng..
Xe chạy trong im lặng suốt cả quãng đường dài, Hakkai sau khi bình tâm lại bắt đầu hỏi han:
-" Taka-chan! Không ngờ gặp mày ở đây, mày có bị thương hay chảy máu chỗ nào không?"
-" Không sao, thật may khi gặp được hai người, sáng giờ chui chỗ xó nào mà đến cái đít còn không thấy." Mitsuya nghĩ lại giờ cảm thấy bực, tuôn một tràng lời mắng chửi.
Hakkai đối với sự tức giận đùng đùng của anh chỉ biết bối rối say sorry, nhưng giờ tầm mắt anh chuyển hướng tới một người trong xe. " Xin lỗi, xin lỗi, chuyện đó tao sẽ giải thích sau, mà người đó là?"
Ánh mắt lộ rõ sự tò mò mà nhìn đến chăm chú, hướng đến người anh chưa từng gặp bao giờ, chính là Takemichi.
-" ... Người này là Hanagaki Takemichi, là bạn tao. " Vừa nói anh vừa xốc lại tướng nằm để cậu thoải mái hơn, sau đó xoa đầu người kia. Phì cười nhìn hàng lông mày đang nhíu chặt đã có phần giãn ra đôi chút.
Hakkai ngạc nhiên. Bạn của Taka-chan? Một người bạn mà cậu không biết. Có lẽ là mới quen được không lâu khi Taka-chan chuyển nhà tại khu mới, nhưng nhìn vào hành động của ổng kìa. Cậu bạn Takemichi này quan trọng đến mức trong thời gian ngắn lại được Taka-chan đối xử như em trai mà chăm?!
Hakkai sốc, đồng thời cảm thấy vi diệu.
Họ đã đến những con đường vẫn còn tấp nập người qua lại, ai ai cũng làm những công việc thường ngày, không quan tâm đến chiếc xe trông kì lạ và to lớn hơn vừa băng qua trước mặt họ.
Mọi thứ trông hoàn toàn bình thường..
Mitsuya nhìn qua từ cửa kính, trầm mặt, trong đầu không thể không ngừng suy diễn đến hình ảnh nơi này cháy rụi ngập chìm trong tiếng hét thảm khốc- Anh lắc đầu xua tan đi ý nghĩ tiêu cực, đánh lạc hướng bản thân bằng những câu hỏi.
-" Ở bến tàu, chính xác thì những thứ đó.. à không- người đó là gì?"
-" Tao cũng không biết, nhưng nhìn họ như là-"
-" Xác sống. " Taiju ngắt lời, đồng thời khẳng định nghi vấn mà hai người kia cố gắng phủ nhận nãy giờ.
Anh tiếp tục " Chúng đến từ đâu thì tao cũng không rõ, cũng chỉ mới đưa ra kết luận thôi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTAKE] Zombie Apocalypes
Fanfiction..thứ gì kia?.. k..khoan... nó đang đến gần.. k...ko.. mau chạy đi... MAU CHẠY ĐI!!!. NÓ SẼ GIẾT TA!! THỨ ĐÓ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI!!!. NÓ SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CHÚNG TA!!!. . . . -"..Kết thúc rồi,..đây chính là tận thế--" -"Lo lắng thái quá, lo mà sống...