* Tụt.. tụt.. Bíp-- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Bíp- *
* Bíp-- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Bíp- *
* Bíp-- Thuê bao-* Cụp-
Mitsuya nổi gân trên trán, thở hắc một hơi nhìn vào màn hình điện thoại, Takemichi kế bên cũng phải đổ mồ hôi.
-" Đây là cuộc gọi thứ mấy rồi?"
-" Ừm- hình như mày gọi 5-6 lần rồi."
-" Chết tiệt, điện thoại nó hết pin hay gì à?" Anh tặt lưỡi một tiếng, chán nản hỏi.
Lí do anh bực tức cũng đúng thôi, trốn ở cái nơi nào mà bắt hai người tìm mấy chục phút chưa thấy cái bản mặt họ lồi ra. Chưa kể tới cái thời tiết nóng chang chang như muốn nướng người ta cháy khét luôn chịu cho được à. Họ đi lanh quanh nãy giờ cũng gần 1/2 các khu vực rồi, nửa cái bến cảng này đó, lục tung khắp nơi, nhà vệ sinh cũng không tha nhưng kết quả thu lại bằng không. Ngoại trừ khu an ninh cấm ra vào, mà hai người đó có ngu mới bước nửa chân vào đó.
Mitsuya nhăn mặt ngửa cổ, Takemichi thở dài húp ngụm nước. Haizz.. họ muốn bỏ cuộc.
Nghỉ ngơi được 5 phút, họ lại phải đứng dậy tiếp tục đi thực hiện nhiệm vụ.
Takemichi vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng khựng lại khi nhận thấy gì đó sai sai. Mitsuya để ý thấy người kia ngừng di chuyển cũng xoay đầu hỏi sao vậy?
-" Có hai người chúng ta phải tìm kiếm, họ đều là anh trai của Yuzuha-san?"
-" Ừ, đúng vậy, có gì sao Takemichi?"
-" Nãy tao để ý mày chỉ gọi cho một số, chẳng lẽ người còn lại không có điện thoại?"
-" Không phải vậy, chỉ là-" Anh vội giải thích, nhất thời bối rối khi nhận câu hỏi như vậy.
Takemichi không hiểu, thấy anh ậm ừ cũng chỉ đứng im nghe người ta chọn chữ giải thích với mình.
-" À... Nói sao ta, đúng là tao quen biết nhà Shiba, nhưng chỉ có số của Yuzuha và Hakkai thôi, Taiju là người khá.. Khó gần? Bọn tao cũng không thân thiết đến nỗi trao đổi số liên lạc cho nhau."
-" Hiểu rồi." Cậu gật gật đầu, bỏ qua chuyện đó và tiếp tục hỏi thêm về danh tính và yêu cầu anh miêu tả ngoại hình sơ qua, chứ hổng lẽ đi tìm người mà chính mình còn không biết người đó trông ra sao? Như là mò kim đáy bể vậy, mới nghe đã thấy mệt và bất lực muốn chết.
Mitsuya rất nhiệt tình kể cho cậu nghe.
-" Người hồi nãy tao liên tục gọi điện là Hakkai, bằng tuổi chúng ta, cũng là con út nhà Shiba. Đầu nó cắt kiểu húi cua, có một thiết kế xoáy được cạo ở bên trái của đầu, kéo dài ra sau. Đôi mắt màu chàm, và nó có một vết sẹo đáng chú ý ở trên môi. Đeo một chiếc bông tai hình giọt nước đồng tâm trên tai trái."
-" Còn anh nó ư? Là Taiju Shiba, thân hình có thể nói là gấp đôi mày đấy. Mặt ổng nhăn 7/24, tính tình hung dữ lắm, lăng nhăng là ăn đấm lúc nào không biết đâu. " Tránh xa ổng ra Takemichi.
Hàm ý trong câu trên rất rõ ràng, anh còn bonus thêm biểu cảm nhăn mày nhăn mặt tỏ ra nghiêm trọng để cậu tin.Mà đây đâu phải lời nói dối? Trên thực tế ổng cũng thuộc loại vô tình, không quan tâm người khác.
Theo lời của Mitsuya, Takemichi vừa tưởng tượng ra những anh chàng cao to, style chuẩn bất lương, một người khuôn mặt bặm tợm mở miệng là đòi chém đòi giết, người còn lại như thể là good boy bị anh trai kéo đi làm yang hồ. Tại theo lời kể của chị Yuzuha thì cậu kia ngốc lắm, lại yêu quý gia đình và bạn bè.. Chắc chắn là bị anh trai ép vào con đường này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTAKE] Zombie Apocalypes
Fanfic..thứ gì kia?.. k..khoan... nó đang đến gần.. k...ko.. mau chạy đi... MAU CHẠY ĐI!!!. NÓ SẼ GIẾT TA!! THỨ ĐÓ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI!!!. NÓ SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CHÚNG TA!!!. . . . -"..Kết thúc rồi,..đây chính là tận thế--" -"Lo lắng thái quá, lo mà sống...