25.

167 38 13
                                    

   Những ngày gần đây khu vực này càng có thêm nhiều biến cố gây náo động. Cụ thể là sự xuất hiện của quân đội thường xuyên đi lại tấp nập trên phố cùng với tiếng súng vang lên gần xa cả ngày lẫn đêm thật khiến lòng người thấp thỏm không yên.

   Hiện chưa có thông báo mới yêu cầu người dân đi tản, họ chỉ có thể ở yên trong chính ngôi nhà của mình chờ đợi tình hình bên ngoài ổn hơn. Nhưng có lẽ hầu hết đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

   Họ bị sự sợ hãi cùng những thấp thỏm lo âu của chính mình bủa vây lấy tâm trí, bắt đầu đặt câu hỏi về chính sự an toàn của mình và gia đình. Thậm chí bị nhốt ở nhà trong thời gian dài khiến thức ăn trong nhà đã cạn kiệt, một vài nơi có lẽ đã bị cắt điện mà không thể sửa chữa cùng nhiều lí do về tinh thần và vật chất khác.

   Tất cả đều dẫn đến quyết định cuối cùng, lựa chọn rời khỏi chính ngôi nhà của mình và tự tìm một nơi an toàn khác thay vì ngồi đây chờ được cứu.

   Nhóm người Takemichi cũng vậy, cũng đang gấp rút chuẩn bị mọi thứ để rời đi sớm nhất có thể. Họ đi trước những người khác một bước vì đã từng trải nghiệm sự kinh khủng hôm tại bến cảng, nên càng có thêm quyết tâm sống sót mãnh liệt.

   Mọi chuyện trong ba ngày cuối ở tại trường diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng bình thường quá cũng hóa bất thường.

   Đời thật sự chẳng lường trước được điều gì, chưa kịp đi biến lại ập đến bọn họ.

.

.

.

   Một sáng trong lúc Takemichi đang đi vòng ra sau trường đến căn tin để lấy mấy thùng thực phẩm dự trữ cuối cùng chất lên trong xe. Cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm tính toán, cảm thấy vui mừng vì số đó đủ để cả bọn trụ trong ít nhất một tháng, vậy là không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề thức ăn trong chuyến đi.

   Mai là ngày họ sẽ xuất phát rời khỏi đây. Cậu không ngăn được bản thân thở dài vì vẫn còn lo lắng, nhưng vẫn cố động viên trái tim yếu đuối này phải mạnh mẽ lên. Taiju đã dạy cả bọn cách tránh và đẩy lùi tạm thời đám người bị nhiễm bệnh, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết thôi, thực hành lại là một chân trời mới. Cậu còn có thỉnh thoảng thảo luận thêm với Mitsuya hoặc Hakkai, cố gắng tiếp thu nhiều nhất có thể đề phòng nhiều trường hợp khác nhau.

   Mitsuya trông vui vẻ ra mặt vì cậu chịu khó học hỏi nhiều thứ cũng như cố gắng hết mình để giúp đỡ mọi việc. Lần nào gặp anh cũng động viên cậu mấy câu, nhiệt tình chỉ cho cậu nhiều thứ, mỗi lần nấu ăn đều ưu tiên hỏi cậu trước. 

  Taiju nhìn thấy một màn đó thì không nói gì nhưng Hakkai thấy được sự thiên vị ra mặt. Nhưng thay vì bất mãn nói công bằng với Mitsuya, anh lại chọn một cách làm... khác.

   Cụ thể là anh ấy đòi tranh được.. 'sủng' Takemichi. Vâng, như kiểu Takemichi làm gì đều tới giúp, bắt chuyện thường xuyên với cậu để cả hai thân hơn, thậm chí còn cố tình tranh lời với Mitsuya lo lắng dặn dò Takemichi nhiều thứ và ti tỉ những chuyện khác.

  Mitsuya: cạn lời, bất lực với thằng đàn em của chính mình. *mắt cá chết-ing*

  Hakkai: Mình ngầu quá, thân được với một người bạn tốt. Còn lên mặt được với Taka-chan. *tự hào-ing*

  Takemichi: Hai người đó sao vậy? Mình có phải con nít đâu mà chăm gì lắm thế. *chấm hỏi trên đầu*

   Nghĩ lại những chuyện này cậu vừa cười thầm, chân tiếp tục đi dọc theo hàng rào. Bất ngờ Takemichi nghe được tiếng động lạ phát ra đằng sau hàng rào ngăn cách trường học với bên ngoài.

   Két.. Bộp. RẦM! 

   Takemichi hoảng sợ vội cuối người xuống cảnh giác. Tường rào rất cao, khoảng 5-6m hơn, cậu không thể nhìn qua nên chỉ có thể lắng nghe xem đó là thứ gì.

   -'Đ-đó là cái gì vậy?! Nghe như thể ai đó đang cố gắng đạp lên cái gì đó để leo qua bên này vậy. Có phải đám người điên đó kéo tới tận đây rồi không?!'

   Đồng tử cậu co rút, căng thẳng nhìn lên trên hàng rào, tim đập loạn xạ. Trong đầu loạn thành một đoàn, thậm chí không nghĩ đến việc cầm thứ gì đó để phản kháng.

   Dần dần trên đó thấp thoáng xuất hiện một bóng đen, hắn nhoài người qua với ý định rõ ràng là tiến vào trong này. Không thể để chuyện này xảy ra được. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố nhìn xung quanh nhanh nhất có thể để tìm thứ gì đó hữu dụng.

   Ánh mắt cậu va vào một cái vòi sịt nước gần đó. Chính nó!

   Takemichi đứng bật dậy, chạy qua đó lấy cái vòi nhanh nhất có thể. Mở nước, vặn cỡ max, và không chút do dự sịt thẳng vào mặt kẻ xâm nhập.

  Hắn ta bất ngờ bị nước sịt vào mặt với lực rất mạnh, trở tay không kịp nên mất đà ngã lộn nhào vào bên trong.

  -" Oái, Aaaaaaaa-" Bụp.

   Cậu giật thót vội lùi lại vài bước khi thấy người đó té từ trên cao xuống, tay vẫn không ngừng 'tưới' nước một cách 'thân yêu' vào hắn. 

   Khi thấy hắn đã hoàn toàn bất động một lúc thì mới từ từ dừng lại. Rón rón rén rén tới ngó xem đó là người hay thứ bị nhiễm điên loạn kia. Xem nào.. không có vết máu hay vết cào cắn quanh người, khuôn mặt trông bình thường, không sùi bọt mép, quần áo ngoại trừ bị ướt ra thì trông khá tinh tươm. 

   Ủa, đây là người bình thường mà!? Thôi chết lỡ tay-

   Người ta bất tỉnh nhân sự luôn rồi.

   Đang bất ngờ với sự xuất hiện của một con người lành lặn ngay trước mắt, thì có tiếng nói chuyện vọng qua đằng sau bức tường rào khiến cậu chú ý quay qua.

   -" Này! Renku có sao không, bên đó sao rồi?"

   -" Oi, trả lời chúng tôi đi! sao im lặng thế."

   -" Không lẽ ổng té qua bên kia xong ngỏm luôn rồi?!"

   Giọng nói sốt ruột của khoảng tầm 3-4 người vang lên bên kia đang cố gắng gọi anh chàng tên Renku bên này.

   Takemichi đứng đó ngơ luôn.

   -' Một nhóm người sống sót khác?'

   

   

   

  

[AllTAKE] Zombie ApocalypesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ