10.

337 56 5
                                    

   Xung quanh một màu đen sâu thẳm, ý thức cậu mơ màng, thực ảo xen lẫn vào nhau. Bỗng một lực mạnh tác động khiến cả cơ thể theo đà chúi về phía trước, may phản xạ nhanh cậu dậm chân chống lại kịp, hai mắt trừng to hoang mang ngơ ngác, từ trong cơn mơ trực tiếp kéo về thực tại.

   Mana đang dựa vào Takemichi ngủ, liền bị làm cho tỉnh lại do cậu bất ngờ di chuyển. Hai người sau khi tỉnh hẳn thì quan sát xung quanh, chiếc xe vừa nãy phanh gấp mới dẫn tới sự việc như trên, thật khiến người ta hú hồn. Cậu nhìn ra cửa sổ xem tình hình phía trước, liền thấy hàng xe buýt xếp hàng dài, cuối con đường là bến cảng, họ tới nơi rồi. Vừa nhìn cậu vừa ngáp một cái, mông lung hỏi bản thân.

   -" Nãy giờ ngủ được bao lâu rồi ta?"

   -" 3 tiếng 42 phút. Ngủ như heo ấy, mơ gì mà còn chảy cả dãi thế Takemichi~?" Giọng nói vang lên kế bên trả lời câu hỏi của cậu. Đang dụi mắt Takemichi bị làm cho giật mình quay lại.

   Thấy một cảnh Mitsuya cười trêu mình, liền dùng tay đấm vào vai anh, bĩu môi nổi cáu. Mitsuya ăn đau vẫn chưa chừa, còn cười lớn hơn. Takemichi không quan tâm nữa, sửa sang lại bản thân, còn kêu Mana mặc áo khoác và đeo túi vào. Mitsuya nhịn xuống nỗi lòng muốn trêu chọc, quay sang lay nhẹ đánh thức Luna, rồi để hai em chơi đùa với nhau. Còn bản thân lấy ra cái khăn, kêu Takemichi xoay người lại. Cậu nghe người kia gọi mình cũng nghe, định dùng giọng điệu cục súc boi hỏi sao vậy liền bị hành động của anh làm cho ngẩn người. 

   Mitsuya đưa một tay áp vào má cậu cố định, tay còn lại cầm khăn ân cần lau mặt cậu sạch sẽ. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, một bên thể hiện sự bất ngờ qua đôi mắt xanh đại dương lấp lánh, còn bên ánh lên nét yêu thích khó che chỉ dán chặt lên con người đối diện. Takemichi chết máy tạm thời, sau khi hai bàn tay kia rời khỏi khuôn mặt mới ý thức được và bùng nổ, vết đỏ lan rộng tận xuống cổ.

   Nè tính bẻ cong cậu hả? . . . Tiếp đi sắp thành công rồi đấy.

   Anh sau khi cất cái khăn đi không biết là có phải không tinh ý phát hiện hay chỉ đơn giản là đang giả ngốc, vẫn quay sang nói chuyện thoải mái với cậu chờ cho đến khi vào được khu bến cảng. Nhìn Mitsuya vẫn cười nói bình thường với mình, thầm trách mình nghĩ nhiều quá. Bây giờ họ chỉ có thể tin tưởng chăm sóc lẫn nhau nơi xa lạ, nên tập quen thôi. 

   Mà nếu Takemichi chịu suy nghĩ thêm một chút nữa, khi nãy anh cũng có thể đưa khăn kêu cậu tự lau mà,có ai đi chăm sóc người khác mà lại lo cho từng thứ nhỏ nhặt như thế, người lạ nhìn vào còn nói đó là sự thiên vị.... Thôi chỉ trách cậu ngây ngốc dễ tin người.

   .  .  .

   Rất nhanh đã tới lượt chiếc xe buýt số 69 chạy vào trong cảng, nó chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Bác tài nhấn nút cho hai cánh cửa mở ra để hành khách xuống xe, bản thân sau đó cũng đi xuống chạy ra sau mở khoang hành lí cho khách lấy đồ.

   Bốn người ngồi trên đó thêm xíu nữa nhường những người khác xuống trước rồi cũng bắt đầu bước xuống sau khi mọi người tản ra. Takemichi hành lí khá ít nên không cần gửi vào khoang, đứng trông chừng Luna và Mana đợi Mitsuya ra sau lấy những thứ của ba người. Xong, anh cúi người cảm ơn bác tài tốt bụng xong cũng gấp gáp chạy đi, trên tay và lưng lỉnh kỉnh balo, túi to túi nhỏ.

[AllTAKE] Zombie ApocalypesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ