22.

203 43 4
                                    


   Tối hôm đó, khác với những đêm được nằm yên giấc trên chiếc giường đánh 1 giấc đến sáng. Nhưng, thay thế cho chăn êm nệm ấm là cái bàn học cứng cáp lạnh lẽo, thay vì được nằm một cách thoải mái lại phải ngồi gục lên bàn như khi ngủ gục trên lớp, mai mà than đau lưng mỏi gối tê tay cũng bình thường thôi.

   Đa số vì mệt mà đã nghỉ ngơi sớm, căn phòng tĩnh lặng không tiếng động. 

   Takemichi chưa quen lên trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc, cậu xoay qua xoay lại một cách khó chịu. Quyết định ngửa đầu nhìn ra cửa sổ ngắm trăng, một hồi cũng mơ màng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

   Tưởng rằng chẳng còn ai thức, lại có một bóng người từ từ tiếp cận bàn của Takemichi. Người đó đứng im một hồi lâu, chẳng làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Một khi đã nhắm mắt thở đều là cậu ngủ rất say, nhất là sau một ngày khổ sở đầy sống chết này, nên chẳng ý thức được có bóng hình đứng ngay bên cạnh.

   Nhìn thấy cả cơ thể đang run lên nhè nhẹ của đối phương vì thời tiết lạnh, người đó khẽ chậc lưỡi ' Tsk.. chẳng biết giữ sức khỏe gì cả..' 

   Trên tay đã cầm sẵn cái áo khoác khá dày, người đó choàng qua cho cậu, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng và ân cần, lúc lướt qua gò má cậu lại cố ý hay vô tình khẽ chạm vào như đang cưng nựng.

   Takemichi bất ngờ bị cơn ấm bao bọc toàn bộ cơ thể, cậu tìm được càm giác an toàn nên lông mày đang chau lại dần giãn ra, còn thỏa mãn dụi đầu vào hai tay ngủ tiếp.

   Người kia mỉm cười bất lực, một nụ cười nhìn vô cùng an tâm, sau đó cũng nhanh chóng quay về chỗ của mình nghỉ ngơi như chưa có chuyện gì xảy ra.

   Hẳn là người đó không ngờ rằng, hành động lén lút của mình đã bị một ánh mắt khác nhìn thất tất cả. Sự nghi ngờ dần nảy sinh trong lòng, nhưng lại quyết định im lặng quan sát thêm, không vội vạch trần.

  -' Còn quá nhiều câu hỏi cần giải đáp..'

   Một tối trôi qua, bắt đầu một chuyển biến hoàn toàn mới đổ lên toàn bộ Nhật Bản, thảm họa diệt vong quăng nhân loại vào chiến trường giết chóc, bắt buộc phải thích nghi và sống sót. 

   Giờ đây xứ xở anh đào sẽ nhuốm đầy máu và thịt..

   . . .

.

.

   Những ngày sau đó, không phải là thời gian nhàn rỗi gì để ăn không ngồi rồi. Cả bọn cùng nhau vạch sẵn kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng tất cả để bắt đầu đối đầu với ngày tận thế đúng nghĩa.

   Taiju đã ra ngoài chạy chiếc xe bọc thép kia vào trong trường nhân lúc trời tối họ có thể chất đồ lên xe dễ dàng.

   Các thùng thức ăn và đồ dự trữ cũng đã được tính toán kĩ lưỡng để tiết kiệm nhất có thể.

   Họ cũng đã tận dụng mọi thứ mình tìm được. Như mấy cây gậy bóng chày đóng thêm đinh, hoặc mấy thanh sắt Takemichi tìm thấy cũng được quấn thêm xích sắt. Tạo thành món vũ khú có lực sát thương mạnh mẽ.

   Nhưng nếu muốn sử dụng tốt mấy món đó, đầu tiên cần phải có thể lực và kĩ năng. Tất nhiên cái này Taiju sẽ lo liệu lên kế hoạch cho những buổi tập luyện.

   Phần lớn thời gian còn lại, họ tìm hiểu và trao đổi về các kiến thức sinh tồn, luôn theo dõi các tin tức liên tục trên mạng để bắt kịp tình hình ngoài kia.

   -" Phòng trường hợp bất trắc, mỗi người đều cần biết cách xử lí vết thương. Hakkai lên đây, đây tao mượn tay của mày."

   Hakkai chần chừ ngồi xuống đối diện Mitsuya, trong khi tay anh đang mở hộp cứu thương. Takemichi và Taiju đứng hai bên im lặng quan sát.

   -" Tao làm mẫu một lần, sau đó tụi mày thực hiện lại, có gì khó hiểu cứ hỏi tao."

   Anh tỉ mỉ dùng băng quấn xung quanh vết thương (giả) của Hakkai, cả quá trình mọi người trao đổi với nhau khá nhiều, mấy ngày qua mối quan hệ giữa bốn người đã trở nên thoải mái hơn, không còn gượng gạo như những người lạ nữa. 

   Hakkai, Mitsuya khá bất ngờ với sự hòa hợp một cách kì lạ của Taiju, hắn không nhăn mày nghiến răng, không tỏ thái độ khó chịu ngược lại chỉ im lặng quan sát, thỉnh thoảng còn mở miệng chỉ dẫn, mặc dù lời lẽ hơi cọc.

   Chỉ duy nhất Takemichi mới quen biết hai anh em Shiba không lâu nên không rõ về tính cách hung bạo của hắn, còn vui vẻ chủ động bắt chuyện. Trong ấn tượng của cậu, Taiju là một người lạnh lùng nhưng vô cùng trách nhiệm, mang cảm giác như một thủ lĩnh. Hắn lí trí, thông minh và mạnh một cách vô lí. 

   Trái ngược với cậu, một đứa vừa yếu lại còn ngốc, nên Takemichi vô cùng ngưỡng mộ Taiju.

   Thấy Takemichi cứ liên tục xoay qua Taiju bắt chuyện với hắn, ngữ điệu thân thiện cùng chút tò mò. Anh có nghe qua cậu kể Taiju là người đã cứu mạng cậu, việc cậu thể hiện sự quan tâm như vậy không có gì khó hiểu, nhất là khi tính cách cậu quá lương thiện thích kết bạn.

   Taiju như mọi ngày làm lơ cậu thì không nói, đằng này hắn từ tốn trả lời lại, nhìn là hiểu có hứng thú với Takemichi rồi. Hắn ta lạ lắm! Đâu có kiên nhẫn và 'dễ gần' như vậy!?

   Mitsuya ngoài mặt không có biểu hiện gì nhiều, nhưng có ai biết bên trong đã điên cuồng gào thét.

   Mitsuya: Đừng Takemichi! Qua đây với tao đừng có kè kè theo tên đó.

   Hakkai thấy đội trưởng cứ liếc sang hai người kia, cũng chăm chăm nhìn họ. Anh âm thầm cảm thán, Takemichi nên nói là cực kì gan dạ hay thật sự ngốc nghếch không biết. Chỉ có mình cậu mới dám thẳng thắn nói chuyện cười đùa như một người bình thường và nhờ vả vô tội vạ anh trai hắn thôi.

   -" Takemichi đỉnh thật, người anh em của mình có khác!"

   Nghe tới đây Mitsuya đen mặt, không nói không rằng quấn băng một cách chớp nhoáng quanh đầu thằng đội phó, thật sự có ý định biến nó thành cái xác ướp.

   -" Ơ- ơ kìa Taka? Em không thấy đường, anh quấn gì kì vậy?"

   -" Trường hợp bệnh nhân thoi thóp thì quấn như vậy rồi quăng vào quan tài luôn nhé." Giọng anh nhẹ bẫng, nghe có phần ớn lạnh, anh cười như không cười.

   phụt-

   Takemichi nín cười, tiếp tay cho Mitsuya quấn chặt (trói) Hakkai lại, mặc cho anh la làng cầu cứu.

   Hakkai: Ơ sao Taka giận cá chém thớt mình, có làm gì đâu?! Mà sao ổng lại giận? Taka khó hiểu thật.


[AllTAKE] Zombie ApocalypesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ