9.

334 54 10
                                    

   Hàng người dài đằng đẵng vẫn còn, thậm chí có phần tăng lên khiến bên cảnh sát làm việc không kịp. Họ dựng thêm vài căn lều để chia lượng công việc ra làm nhanh hơn.

   Khi nhóm người Takemichi vừa đến cũng may mắn xếp vào hàng ít người của một căn lều mới dựng. Đứng đợi một lúc cũng tới lượt mình, họ đi vào trong.

   Bên trong căn lều chỉ duy nhất cái bàn đặt ở giữa, trên đó ngổn ngang giấy tờ xếp chồng lên nhau. Còn có một vị cảnh sát ngồi đó chăm chú gõ lạch cạch liên tục lên chiếc máy tính, nghe tiếng người bước vào liền ngẩng đầu. Mắt ông lướt qua bốn người trước mặt, thấy có hai cô bé nhỏ, còn hai cậu trai kia trông vẫn còn rất trẻ, liền có cảm giác thương xót.

   Ông cất lời, tông giọng nghiêm túc giờ lại nhẹ nhàng hơn chút " Các cậu đến đây đọc thông tin, nhanh lên, xe sắp rời đi rồi."

   Họ nghe vậy liền hốt hoảng bước nhanh đến. Cậu đứng đằng sau giữ bọn trẻ để Mitsuya lên nói chuyện với cảnh sát.

   -" Địa chỉ?" Ngắn gọn xúc tích. Thật ra bước vào màn tra hỏi thì phải hỏi tên đầu tiên, nhưng ông rút kinh nghiệm từ mấy lần trước hỏi tên xong tra cho đã không thấy, mới nhớ người nọ chưa nói địa chỉ. Ở đây có nhiều khu dân cư khác nhau tất nhiên là ông tra sai khu vực rồi. Quê một cục.

   Mitsuya trong đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng cũng trả lời, cảnh sát có cách của họ mà, không nên suy nghĩ nhiều. Ông ấy gật đầu rồi ngó vào laptop tìm, thấy có trong danh sách liền tiếp tục hỏi.

   -" Rồi, vậy họ tên cậu, còn mấy người đi theo nữa, tới đây giới thiệu luôn."

   -" À.. Tôi là Mitsuya Takashi, còn đây là hai người em gái của tôi, Luna và Mana." Anh vừa nói vừa hướng tay về phía sau, để hai em nắm tay anh tiến lên khi được gọi tên.

   -" Còn cậu kia? Đi chung thôi à?" Phát hiện vẫn còn một người, ông hỏi.

   -"A! Tôi là Takemichi, Hanagaki Takemichi. Tôi là bạn của Mitsuya-kun." Bị điểm tên, cậu xoay qua trả lời.

   -" Thế thì khi xong bên này, cậu qua đây đọc số nhà giúp tôi." Tên cũng biết rồi, ông lại tiếp tục với cái máy tính.

   -" Vâng!"

   Sau màn hỏi đáp xong thì sau đó là im lặng chờ kết quả từ vị cảnh sát. Ông lướt một loạt các danh sách hiện lên trên máy, loay hoay một hồi cũng có kết quả, mỉm cười đứng lên kêu họ đi theo. Quay sang phía sau vén tấm màn che và đi qua đó, thế là bốn người vượt qua cửa ải đầu tiên êm xuôi.

   Ông quoắt tay tỏ ý kêu một cậu cảnh sát đang đứng canh gác đi đến gần. Người kia nhìn thấy liền nhanh chóng bước đến đợi lệnh, xem ra là cấp dưới. Ông chỉ tay về phía bọn Takemichi và đưa ra chỉ thị dẫn người đến chiếc xe số 69, dặn dò anh kia phải hướng dẫn họ kĩ càng.

   Viên cảnh sát nhận lời, bước tới giới thiệu và ngỏ ý kêu đi theo anh, cả đám cũng không chần chừ vội bước nhanh theo sau. Trước đó Takemichi có quay lại cuối đầu nói lời cảm ơn với ông, còn Mitsuya chỉ gật đầu một cái thay cho lời nói. Nhìn bóng những người dần khuất sau những chiếc xe to lớn, để lại ánh mắt dõi theo của ông và nhanh chóng quay lại với công việc với nụ cười nhẹ.

  -' Chúc các cậu có một chặn đường êm đẹp.'

  Sau khi chia tay với vị cảnh sát kia, đi được một chút Mitsuya bỗng nhớ ra gì đó liền cất tiếng hỏi người đang đi trước họ dẫn đường.

   -" Này anh, cho tôi hỏi, đoàn xe này sẽ đi đến đâu?"

   Câu hỏi được thốt ra nói lên hết tiếng lòng của những người trong nhóm. Họ tò mò từ sáng đến giờ, nhưng lại chưa có dịp để hỏi, sắp lên xe rồi mới chợt nhớ, nếu anh trai trước mặt trả lời được thì sẵn tiện hỏi thêm mấy thứ khác nữa.

   -" Hahaha, các cậu bình tĩnh nào, sáng giờ không biết đã bao nhiêu người hỏi tôi câu đó rồi. Nếu các người đã thành tâm muốn biết, thì anh đây sẽ thành thật trả lời." Anh cảnh sát pha trò hề để làm bầu không khí sôi động lên, anh thành công chọc cho bọn trẻ cười.

   -" Mấy chiếc xe này sẽ chở các em đến bến cảng, chắc phải ngồi xe tận mấy tiếng. Ở đó hình như có thuyền đậu sẵn để chuyển một lượng lớn người đến khu tập trung. À mà anh chỉ biết có nhiêu đó thôi, trại đó ở đâu hay tình hình bên ngoài thì anh không nắm rõ.."

   Đoạn sau anh nói vừa đưa tay gãi đầu, cười cười thể hiện sự bối rối khi thấy cậu đang chăm chú nghe giờ lại ỉu xìu, Mitsuya kế bên trầm ngâm suy nghĩ.

   Họ nói chuyện thêm chút nữa, anh cũng tốt bụng dặn dò họ kĩ càng nhiều thứ. Takemichi chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi nhớ hết để còn áp dụng, ít nhất thì nó có thể giúp cậu chăm sóc bản thân. Một lúc họ cũng đến nơi, xe buýt mang số hiệu 69.

   Hai bên chào nhau, anh cảnh sát quay lại tiếp tục với việc chỉ dẫn mọi người, còn họ bước lên xe.

   Sau khi gửi vài túi hành lí cồng kềnh cho bác tài để xuống dưới, Takemichi lên trước để tìm chỗ ngồi. Mắt cậu đánh giá một lượt quanh xe, có lẽ nhóm cậu thuộc tóp người cuối nên trên đây các hàng ghế đã đầy đủ người, chỉ còn lác đác vài chỗ trống. May mắn phía gần cuối có một hàng 4 ghế liền nhau, cậu nhanh chóng đi đến đó ngồi xuống, đợi ba người kia lên liền quắc tay cho họ chú ý, rất nhanh bốn người đã an ổn trên xe chờ xuất phát.

   Nhớ đến lời anh kia nói, ngồi xe đến nơi phải mất tận vài tiếng đồng hồ, sợ cả chặng đường hai đứa trẻ sẽ mệt, cậu kêu chúng nhắm mắt nghỉ ngơi trước, còn chu đáo lấy áo khoác đắp lên, để đầu Luna tựa vào tay mình, Mana bên kia được Mitsuya quàng tay bảo vệ khỏi bị rung lắc.

   Mitsuya sau khi ổn định xong, anh rút điện thoại ra, thì phát hiện nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ và hơn trăm tin nhắn khác từ mấy thằng bạn của anh trước khi chuyển nhà, lúc trả lời lại liền mồ hôi mồ kê đầy trên trán. Mà sao tụi nó nắm bắt tin tức nhanh vậy!? Mới sáng nay phát thông báo thôi mà.

   Dẹp loạn xong xuôi tụi kia, cũng đã báo cáo tình hình cho mẹ anh xong, liền dựa vào ghế muốn nhắm mắt dưỡng thần. Chợt nhớ cậu trai tóc vàng đã nói gì với gia đình chưa, làm bạn thân thiết tất nhiên anh biết Takemichi sống một mình, ba mẹ công tác xa, không biết hai vị phụ huynh nơi xa nghe tin chưa. Tò mò thì quay qua hỏi, tính mở miệng thì phải khép lại gấp. Oi chòi oi nhìn mặt cậu ta từ xanh chuyển sang đỏ rồi trắng bệch, hai tay run run cầm điện thoại còn không chắc mà cứ liên lục gõ chữ. Chắc đang trấn an hai con sư tử không làm loạn lên bên kia màn hình, xót quá không nhìn nữa.

   Tầm 10-15 phút sau, giờ trên xe đã đầy đủ người. Tiếng động cơ khởi động vang lên, cửa xe đã đóng lại. Takemichi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, thu hết nhà cửa đường phố quen thuộc vào mắt lần cuối, không tránh khỏi nặng lòng khi chia tay nơi mình lớn lên suốt thời gian qua.
Cậu lục trong cặp ra viên kẹo sữa, bóc vỏ đưa ngay vào viện. Hương vị ngọt ngào lan tỏa ngay đầu lưỡi khiến tâm tình cậu tốt lên đôi chút. Nhắm mắt lại tận hưởng giờ phút yên bình bây giờ, để còn chuẩn bị tinh thần cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra.

[AllTAKE] Zombie ApocalypesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ