Chap 10.
- Vì chị hôn ai cũng nhiệt tình như vậy…hay do….chị….có gì đó với em?
SuA bất động, mắt nhìn vào một điểm vô định, miệng hơi mở muốn nói gì đó nhưng cứ lưỡng lự.
Câu hỏi của Siyeon dành cho cô cũng chính là câu hỏi cô dành cho chính mình. Cô là người hay hành động theo cảm xúc, lúc đó cô cảm thấy nụ hôn kia gây nghiện nên cô cứ tiếp tục thôi.
- SuA, sao chị không trả lời? – Siyeon sờ nhẹ vào bàn tay đang đặt lên mặt ghế của SuA, nhưng người kia đã mau chóng rút lại.
SuA ngó nghiêng xung quanh xem có ai nhìn thấy cô và Siyeon không, hiện tại khuôn viên rất vắng vẻ.
Siyeon có hơi hụt hẫng ở trong lòng, SuA của giây phút này với SuA của đêm hôm đó hoàn toàn khác. Cô cúi đầu xuống nhìn đám cỏ dại, tay rút về đan xen vào nhau thể hiện sự căng thẳng.
- Em vất vả đến đây chỉ để hỏi câu đó thôi hả?
- Chị thấy điều đó vô ích à?
- Không ý chị không phải vậy, chỉ là….đường xá ở thành phố đông đúc như thế, em lại bị lạc nữa thì sao – SuA trầm giọng, cảm thấy hơi hối hận vì đã rút tay ra khỏi sự chủ động của Siyeon, cô chưa quen với việc này nên cô ngại mà thôi.
- Nhưng em vẫn chưa nghe được câu trả lời của chị.
- Hôm đó….chị hành động theo bản năng.
- Bản năng là sao, tức là chị hôn ai cũng như vậy đúng không?
- Singnie, em là người chủ động trước mà.
- Được, em hiểu rồi – Siyeon đứng dậy.
- Em đi đâu vậy? – SuA bối rối đứng dậy theo.
- Em đi về.
- Em ngồi quán coffee ở kia đi, chị họp cuối ngày xong chị đưa em về - SuA chỉ về phía bên phải có một quán nước ngay cạnh công ty.
- Không, em muốn về luôn – Siyeon lảng tránh.
- Chị làm gì khiến em bất mãn phải không?
- …………..
![](https://img.wattpad.com/cover/311921004-288-k742051.jpg)