Chap 8.
SuA và Siyeon đang lần mò trong bóng tối dưới vực để tìm nhà nghỉ, trời ngày càng muộn.
- Em có sợ không? – SuA quay sang nói chuyện cho đỡ buồn tẻ.
- Không.
- Không sợ bóng tối hả?
- Không, em thích xem phim kinh dị mà nên bóng tối đối với em cũng bình thường, em sợ cô đơn nhiều hơn – Siyeon thoải mái nói, từ lúc SuA xuất hiện là cô đã hết sợ hãi rồi, cô cảm thấy hiện tại thật yên bình.
- Chắc em bị trượt chân rơi xuống dưới này hả?
- Đúng rồi tuyết trơn quá.
- Có bị thương ở đâu không?
- Không, quần áo dày nên không sao cả.
- Em định đến quán coffee theo lời Namjoon nói đúng không, em đi sai hướng, không phải cái đường tối tăm đó đâu.
- Ồ vậy hả? – Siyeon ngạc nhiên.
- Đường tối như vậy mà vẫn cứ cố đi, đáng lẽ em nên quay về phòng khách sạn và từ chối Namjoon chứ - SuA tự dưng giở giọng trách móc.
- Namjoon nói có chị ở đó mà nên em phải đến chứ.
- Namjoon nói dối em đó, cậu ta muốn uống coffee riêng tư với em.
- …………..
- Từ lần sau không có dễ dãi cho người khác số điện thoại như vậy nghe chưa?
- ………..
- Cũng không được dễ dãi kể chuyện cho người ta như vậy, Namjoon biết em chưa có mối tình đầu nên cậu ta muốn chinh phục đó, tính cách cậu ta chị lạ gì.
- Chị cũng dễ dàng đồng ý việc không cùng phòng với em còn gì – Siyeon chu mỏ lên cãi.
- ………………..
- Em đến đây là vì chị chứ có phải là em muốn đi chơi đâu dù ở đây cũng rất là đẹp, em cũng không có nhu cầu kết thân với bạn bè của chị.
- Chị biết rồi, lần tới chị không đưa em đi gặp họ nữa – SuA dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay của Siyeon.
- Không phải, nếu chị đi chơi xa với họ thì em vẫn muốn đi cùng, nhưng em không muốn ngủ khác phòng với chị.