03. The Countdown (2/2)

1.1K 85 0
                                    

Cảnh báo: Không
Độ dài: 6,096 chữ
Xem thêm các ghi chú khác ở cuối truyện






-

"Tôi hiểu rồi. Nhưng có ai bắt gặp người của Choi đang hành động không? Ví dụ như quanh quẩn ở Nonagon hoặc các câu lạc bộ khác để tiếp cận hoặc đe dọa khách hàng của chúng ta?"

"Chà, không, nhưng một số nhân viên báo cáo là họ thoáng thấy một đám người nói tiếng Nhật khi họ đi ngang qua Lô 77 và họ nói một trong số chúng có thể là Choi."

"Có thể là người của Choi?"

"Phải, vì sau khi nói chuyện bằng Nhật, hắn ta đã chuyển sang tiếng Hàn khi trả lời một cuộc điện thoại."

Jihoon thở dài bực bội, kìm nén nhu cầu muốn hét vào mặt tên quản lý của Nonagon đang ngồi đối diện anh, bởi vì thành thật mà nói, những gì anh ta vừa nói là lý do phi logic nhất mà Jihoon từng nghe trong đời.

Anh em nhà Park đã đến Nonagon sớm hơn so với dự định.

Nonagon, một tòa nhà ba tầng được thiết kế với ý tưởng như một nhà máy với hàng dãy đèn LED rực rỡ, hiện đang không có khách vì nó mở cửa từ nửa đêm đến 8 giờ sáng. Có một số nhân viên đang lau sàn và bàn ghế khi Jihoon và Junghwan bước vào. Tất cả họ ngay lập tức cúi chào trước khi người quản lý bước ra từ phía sau quầy bar và đưa hai anh em vào một trong những phòng chờ VIP.

Hiện tại Jihoon đang ở giữa cuộc điều tra với người quản lý và bốn nhân viên của Nonagon, tất cả đều đứng sau đối diện với ghế sofa nơi anh đang ngồi.

Junghwan đang ngồi bên cạnh người lớn tuổi hơn, yên lặng khác thường kể từ khi họ lái xe về từ nghĩa trang. Nhiệm vụ của Jihoon luôn là giám sát và giải quyết các xung đột trong câu lạc bộ, là người lớn tuổi nhất và nghiêm khắc hơn trong hai người, nhưng thông thường, Junghwan sẽ đóng góp một hoặc hai câu hỏi, hoặc ít nhất là một câu đùa để làm nhẹ bầu không khí ảm đạm.

Tuy nhiên, hôm nay Junghwan chọn im lặng - chỉ nhìn chằm chằm vào sàn gỗ như thể cậu là người bị thẩm vấn.

Jihoon suy nghĩ xem có phải vì họ vừa đến thăm mẹ không. Nhưng Jihoon có một nhiệm vụ phải làm và một cuộc hẹn phải đi, khi anh kiểm tra chiếc Rolex vàng trên cổ tay của mình. Còn chưa đầy một tiếng trước khi tới 5 giờ. Vì vậy chàng trai tóc nâu nhanh chóng đẩy nỗi lo lắng của mình về phía sau tâm trí để anh ấy có thể quay lại chủ đề chính.

"Được rồi, cứ cho đó là người của Choi, nhưng tôi chỉ muốn nhắc mọi người, đó có thể là bất cứ ai." Jihoon thở dài khi xoa bóp thái dương. Sau đó, anh tiếp tục, "Anh ta đã nói về cái gì?"

Người quản lý của Nonagon gật đầu nói, "Các nhân viên chỉ nghe thấy 'Xin chào' trước khi hắn hạ giọng thì thầm."

Jihoon cắn môi, trầm tư suy nghĩ, trước khi hỏi: "Hắn trông như nào?"

"Hắn ta đội một chiếc mũ lưỡi trai đen dưới chiếc áo mưa đen dài tới đầu gối. Trong nhóm người, hắn là người duy nhất ăn mặc quái dị như thể cố ý che giấu danh tính của mình. Những người khác chỉ mặc áo khoác đơn giản. Sau đó, một trong những người Nhật đã cảm nhận được sự hiện diện của nhân viên của ta nên người của chúng ta đã chạy về báo cáo."

HoonSuk | Kill the LionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ