10. The Fallout (1/2)

657 68 4
                                    

Cảnh báo: Chứa chi tiết miêu tả bạo lực

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cảnh báo: Chứa chi tiết miêu tả bạo lực.
Độ dài: 5,918 chữ
Xem thêm ghi chú ở cuối chương.




-

Ngày 16 tháng 11, 00.00, sáng

9 ngày cho đến khi Park Junghwan bị chặt đầu.

Có một hành lang--

Một hành lang hẹp, dài, tối tăm của ngôi nhà. Anh đứng ở một đầu hành lang, nhìn qua đầu bên kia, nơi đang bị bóng tối nuốt chửng. Bầu không khí mờ ảo như một giấc mộng; không rõ ràng; chính Jihoon cũng không chắc bản thân đang ở trong cơ thể mình, hay đang ở trong góc nhìn của người nào khác. Nhưng hành lang này gợi lên cảm giác quen thuộc, có lẽ anh đã từng ở đây trước kia? Và mặc dù không có tí ánh sáng nào, nhưng Jihoon không hề rùng mình sợ hãi khi anh đi dọc con đường trải thảm. Bàn tay lần mò bức tường trắng nhẵn bóng mà Jihoon biết rõ màu sắc của nó một cách kỳ lạ, dù không hề nhìn thấy nó, cùng với sự chắc chắn rằng cách đó một mét là một cánh cửa. Một cánh cửa đóng chặt, nhưng bây giờ, nó đang tự động mở ra khi Jihoon dừng ở trước nó. Cánh cửa kẽo kẹt và hắt một luồng sáng vào hàng lang tối tăm.

Jihoon nhìn vào giữa khoảng trống và nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc dài xinh đẹp, bà đang ngồi trên giường với một đứa trẻ nằm nghiêng. Người phụ nữ trông như một thiên thần trong mọi câu chuyện ngụ ngôn dành cho trẻ em — khoác lên mình chiếc váy dài màu trắng xoá và bồng bềnh —  trong khi ánh mắt dịu dàng đong đầy tình yêu thương ngắm nhìn đứa bé trong lòng.

Sau đó, ánh mắt đó chuyển hướng — về phía người đang trộm nhìn sau cánh cửa.

Bà ấy cười nhân hậu. "Hoonie."

Vì vậy, chàng trai đẩy cửa rộng hơn và bước vào,

rồi trở thành phiên bản năm tuổi của chính anh.

Cậu bé Jihoon sải những bước chân bé nhỏ vào căn phòng ngủ, hoa lá mùa xuân nở rộ theo bước chân cậu, vô cùng phấn khích và tròn xoe mắt khi nhìn thấy mẹ và thành viên mới nhất của gia đình Park.

"Hoonie, chào em trai đi."

Một bàn tay vuốt ve qua mái tóc nâu bị gió thổi lộn xộn; Jihoon nhón gót và chống hai khuỷu tay lên chiếc giường êm ái, tròn mắt nhìn đứa trẻ sơ sinh được quấn trong chiếc chăn len màu xanh lá cây nhạt được đan thủ công. Hai mí mắt của em bé nhắm chặt, khuôn miệng nhỏ xíu của em lại hơi hé ra. Jihoon thì thầm, "Xin chào, bé con."

HoonSuk | Kill the LionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ