Cảnh báo: Mô tả bạo lực
Độ dài: 7,218 chữ
-
Ngày 25 tháng 11, 03.00, sáng
6 giờ cho đến khi Park Junghwan bị chặt đầu.
ÀO!
Hyunsuk thở gấp, bừng tỉnh vì bị hất nước vào mặt. Mắt anh mở lớn, nhưng một ánh sáng chói loá ngay lập tức làm anh bị choáng. Vì vậy, anh nheo mắt lại, chớp chớp để mắt quen dần với ánh sáng mạnh. Miệng anh há hốc rồi lại đóng vào, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Hít vào, thở ra, hít vào. Nước vẫn còn đọng trong phổi và mũi, cản trở không khí lưu thông, khiến Hyunsuk thở khò khè một cách khó khăn. Toàn bộ cơ thể của anh giật lên trong khi người đàn ông ho mất kiểm soát, nôn ra nước biển mặn hòa với nước bọt. Một số chảy ra như nước mắt. Một số rơi xuống như nôn. Kinh tởm - nhưng Hyunsuk không còn lựa chọn nào khác, cơ thể anh phải phản ứng để tồn tại trong khi tâm trí anh mịt mờ; cái đéo gì đã xảy ra vậy?
May thay, tầm nhìn của Hyunsuk dần trở nên sắc nét. Khung cảnh trước mắt anh được định hình rõ ràng hơn. Nhưng trước sự thất vọng của anh, không có nhiều thứ để kiếm thêm thông tin về nơi này. Hyunsuk đang ở trong một căn phòng tối mù, thứ ánh sáng duy nhất là ánh đèn đang rọi thẳng xuống đầu anh. Nó tạo ra một cái bóng như ánh đèn sân khấu, hắt lên sàn nhà và - chết tiệt - chiếu tới một người đàn ông tóc vàng bạch kim, đứng cách đó một mét với một cái xô trên tay. Hyunsuk giận dữ rít lên, sẵn sàng đứng dậy và đánh động một câu trả lời nào đó từ anh chàng người máy. Thật không may, đôi tay của anh sẽ không cho phép anh làm vậy. Đó là khi Hyunsuk nhận ra bản thân đang bị trói vào một ống nước được gắn trên tường.
"Này! Thả tôi ra!" Hyunsuk gào lên với người đàn ông vô cảm, Asahi, khi anh cố gắng thoát ra khỏi sợi dây đang trói tay mình sau lưng. Anh cố gắng nâng cơ thể của mình về phía trước dưới sức nặng của lớp quần áo ướt sũng tới tận đồ lót - cái quái gì vậy - nhưng đường ống được hàn chặt vào tường một cách chắc chắn, chúng giữ anh tại chỗ. Hyunsuk rên rỉ thành tiếng, bực bội, trước khi nhìn thẳng vào Asahi.
"Các người muốn cái quái gì chứ—!"
"席を外せ。" - "Để chúng tôi một mình."
Một giọng nói xa lạ vang lên, nói bằng tiếng nước ngoài - phát ra từ trong bóng tối. Hyunsuk không thể tìm xác định được vị trí hay nhân dạng của giọng nói đó. Nhưng đáp lại người kia, Asahi quay lại và cúi đầu, lẩm bẩm:
"かしこまりまして。" - "Vâng, thưa thiếu gia."
Sau đó, người đàn ông tóc vàng bước ra khỏi vùng sáng. Bước chân của cậu ta vẫn có thể nghe thấy mặc dù cơ thể của đã chìm vào bóng tối. Chẳng bao lâu, một ánh sáng khác tràn vào trong bóng tối; một cánh cửa. Asahi là người mở nó. Hyunsuk liếc mắt, thoáng thấy hành lang sáng sủa bên ngoài trước khi Asahi đóng cửa lại.
Một khoảng lặng nhất thời tràn vào căn phòng. Hyunsuk nhẩm đếm — mười hai giây - trước khi có tiếng gót giày chạm vào mặt bê tông xuyên qua bầu không khí chết chóc. Âm thanh vang lên đều đều, cho đến khi một bóng dáng có thể nhận ra từ trong bóng tối tiến tới trước mặt Hyunsuk; người thừa kế trong lời đồn của Watanabe. Dáng đứng kiêu hãnh mang tới cảm giác áp bức, khoác trên mình chiếc áo dài màu đen. Hai tay vòng ra sau lưng. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng làm tăng phần sắc sảo của khuôn mặt lạnh lùng. Đôi mắt khép hờ nhìn chằm chằm vào người đàn ông bị trói với vẻ khinh bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HoonSuk | Kill the Lion
FanficPark Jihoon và Choi Hyunsuk đang chơi một trò chơi nguy hiểm khi họ quyết định tiếp tục mối quan hệ này sau lưng gia đình mình. Chuyện chẳng có gì to tát nếu cả hai đều không phải là người thừa kế của hai tổ chức tội phạm lớn nhất Hàn Quốc có thâm t...