17. The Old Lion (2/2)

583 59 2
                                    

Cảnh báo: Mô tả bạo lực

Độ dài: 7,038 chữ

Chưa beta





-

Mọi thứ đều sáng tỏ.

Trong mắt Park Jihoon, tất cả mọi chuyện bắt đầu hợp lý. Những sự kiện cả tuần qua được sắp xếp một cách hoàn hảo trong đầu anh ta. Kẻ bắt cóc, kẻ ám sát, cuộc chia tay. Nó giống như móc nối các sợi dây với từng điểm ghim và tìm ra kẻ đang giật nó, lại chính là gia đình của anh. Người đàn ông mà anh tôn trọng và tin tưởng hết mực. Người đàn ông mà anh và em trai anh yêu thương và sẵn sàng chết vì ông ấy. Người đàn ông mà anh không bao giờ nghi ngờ sẽ phản bội hoặc lợi dụng anh. Thật tuyệt, Jihoon muốn bật cười. Ồ, có lẽ anh đã làm vậy, bất giác bật ra một tiếng cười sằng sặc như một kẻ mất trí. Hoặc có thể anh dần trở nên điên rồ, hoặc định mệnh định sẵn anh sẽ trở thành một kẻ điên. Làm thế nào anh có thể không phát điên kia chứ? Khi anh được sinh ra và nuôi lớn bởi một người điên rồ không kém, chẳng phải cha anh sao, người đang đứng trước họng súng của anh.

"Không bao giờ có thể có hai con sư tử trong cùng một khu rừng. Đó là những gì cha đã luôn dạy con và Hwannie. Em ấy đã nhắc lại điều đó rất nhiều lần vào đêm qua. Con tự hỏi lý do là gì. Nhưng bây giờ con đã hiểu." Jihoon lia mắt nhìn đứa em trai của mình đang đứng một bên, chìm trong sợ hãi và buồn bã, môi run lên, mắt ngấn lệ. Ôi, đứa em trai tội nghiệp, Jihoon không bảo vệ được cậu ấy. Và cả Hyunsuk nữa. Jihoon không bảo vệ được ai cả. Mọi lời hứa mà anh đã từng thề, tất cả đều tan vỡ.

Ông Park thở dài, gửi cho cậu con trai út một ánh mắt cáu kỉnh. "Ta thất vọng về con, Hwannie—"

Một phát súng khác được bắn. Cách đầu ông Park một cm. Viên đạn tạo ra một vết tròn nhỏ cháy xém trên bức tường phía sau đám đông đang tụ tập. Những người thuộc hạ của nhà Park trợn tròn mắt kinh hãi nhìn Jihoon. Chàng trai tóc nâu thề rằng anh không nhận ra bản thân đã bóp cò từ khi nào. Cũng chả quan trọng, anh ta nhún vai. Thật tuyệt vời. Sau tất cả, mọi thứ cũng chỉ là một trò đùa chết tiệt.

"Làm ơn đừng nói chuyện với em trai tôi." Jihoon cười khinh, ném cho người kia một cái nhìn tối tăm. "Đừng hòng chê bai người con trai mà ông sử dụng làm vật lót đường cho chính tham vọng của mình. Người con trai mà ông đã lợi dụng để tiêu diệt tập đoàn Choi và khiến tôi quay lưng với vị hôn phu của tôi! "

"Vị hôn phu?" Ông Park chế giễu. "Đừng có đùa, tao sẽ không bao giờ chấp thuận điều đó đâu, Jihoon. Và sao mày dám lấy trộm chiếc nhẫn của vợ tao..."

"Ôi, đừng đem mẹ tôi vào chuyện này. Ông còn không xứng với bà ấy!"

"Mày không biết gì về cô ấy..."

"Tôi biết sự thật rằng bà ấy không hy sinh mạng sống cho người con của mình, để rồi thằng bé bị cuốn vào vòng xoáy tham vọng của ông!" Jihoon đi quanh, vung khẩu súng đã nạp đạn của mình để giữ chân đám người của Park. Chửi rủa và cười điên dại cùng một lúc. Mẹ kiếp, anh không thể kiểm soát cơ thể của chính mình.

"Ông đã lợi dụng tôi." Người con trai lắc đầu, cười khổ với cha mình. "Trong tất cả mọi người, tôi tin tưởng ông nhất nhưng ông lại lợi dụng tôi.

HoonSuk | Kill the LionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ