11. The Fallout (2/2)

572 69 4
                                    

Cảnh báo: Miêu tả bạo lực

Độ dài: 5,259 chữ

Xem thêm ghi chú ở cuối chương


-

"Hoan nghênh cậu chủ trở lại."

Người quản gia của gia đình chào đón anh ở cổng khi Jihoon bước ra khỏi xe. Hoàng hôn hắt lửa lên đôi mắt đỏ hoe của anh, bùng cháy với tham vọng đào tung từng ngõ hẻm của thành phố. Vẫn còn quá nhiều nơi chưa thể chạm tới, vẫn còn quá nhiều chỗ cần rà soát, nhưng cơ thể của Jihoon đã kiệt quệ. Anh đã thức hơn 48 tiếng, phóng hết tốc độ trên từng con phố, và bữa ăn cuối cùng anh ăn là bữa sáng từ hôm qua do cha nấu. Sự thật thì Jihoon không hề cảm nhận được cơn đói. Nhưng điều đó không ngăn được những thớ cơ đang yếu dần đi, đầu đau dữ dội và sự nhức mỏi khắp cơ thể. Ngay cả tầm nhìn của anh cũng bắt đầu mông lung. Vì vậy, trước khi ngất xỉu ở ngoài đường một cách thảm hại, người thừa kế của gia tộc Park quyết định trở về nhà.

"Đừng làm phiền tôi cho đến sáng mai." Jihoon để lại lời nhắn cho quản gia và những người thuộc hạ trước khi anh khóa cửa và vùi mình xuống giường, chìm vào giấc ngủ chỉ trong vài giây sau đó.

-

Rồi thức dậy sau vài tiếng, vào lúc nửa đêm, khi một tiếng va chạm lớn khiến cả dinh thự nhà Park chấn động.

Có một vụ náo động bên ngoài phòng ngủ của Jihoon. Những bước chân vội vã, những tiếng hét bị bóp nghẹt qua bức tường. Những tiếng ồn làm chàng trai tóc nâu tỉnh giấc, ngồi dậy với đầu óc quay cuồng, cơ thể đau nhức. Nhưng người đàn ông buộc mình phải đứng lên và tìm hiểu nguồn gốc của vụ náo động.

Ở đó, trong hang sư tử.

Những người đàn ông đang tụ tập bên ngoài phòng làm việc của ông Park với vẻ mặt kinh hoàng khi họ nhìn vào bên trong. Jihoon lê bước qua hành lang, hơi loạng choạng và cà nhắc, nhưng sự hiện diện của người thừa kế nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đông. Hầu hết cúi đầu, nhưng một số ít báo cáo ngay lập tức.

"Cậu chủ! Có người tấn công ngài Park!"

Ngay lập tức, nỗi sợ hãi ập đến với Jihoon. Đầu gối của anh yếu dần. Từng sợi lông tơ trên cơ thể anh dựng đứng khi một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Bộ não trì trệ cắt đứt khả năng giao tiếp của Jihoon. Chàng trai tóc nâu sững sờ, không thể điều khiển cơ thể, chỉ có thể phóng tầm mắt vào phía bên trong phòng làm việc từ ngưỡng cửa, cho đến khi hai thuộc hạ của cha cậu bước ra khỏi phòng, giữa cánh tay đỡ vị thủ lĩnh già đang khập khiễng bước đi.

Mắt họ gặp nhau; hai cha con.

"Jihoon—"

"Cha!" Cậu con trai thoát khỏi sự bàng hoàng, tiến lại gần và kiểm tra vết máu thấm trên áo len của cha mình. Chúng bắt nguồn từ vết thương dài trên cánh tay phải của ông, khoảng 10 cm. Máu loang khắp những mảng quần áo còn lại, nhỏ thành từng giọt, tạo thành những vũng nhỏ trên sàn gỗ.

Người con trai vội bước tới, lắp bắp vì sốc. "C — Chuyện gì đã xảy ra—"

"Jihoon..." Ông Park kéo dài, thấp và run rẩy, với khuôn mặt xanh xao ốm yếu. "Đó là một—" Trước khi bị cắt ngang bởi một tiếng ho. Jihoon càng thêm hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, cha anh tiếp tục, "Đó là một người đàn ông, và hắn có thể vẫn còn ở đây..."

HoonSuk | Kill the LionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ