14. The Pawns (1/2)

565 64 8
                                    

Cảnh báo: Miêu tả bạo lựcĐộ dài: 5,455 chữ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cảnh báo: Miêu tả bạo lực
Độ dài: 5,455 chữ


-

Ngày 24 tháng 11, 03:00, sáng

1 ngày cho đến khi Park Junghwan bị chặt đầu.

Như thợ lặn đi bộ dưới đáy biển; đó là cảm giác của Jihoon khi anh đẩy cổng chính của biệt thự Park sau một ngày dài tìm kiếm không có kết quả. Độ sâu ba nghìn feet dưới đại dương và mỗi inch trên cơ thể đều bị áp lực nước kéo xuống - sức nặng của thực tại - vì trong vòng chưa đầy ba mươi tiếng nữa, em trai của anh sẽ chết.

Mẹ kiếp — Jihoon chửi thầm, vì ngay cả các cơ trong miệng anh cũng đã kiệt quệ tới độ không hoạt động được. Không thể nói, không thể cử động, không thể giữ mình đứng thẳng; nhưng anh không thể ngất xỉu ở sân trong đầy tuyết tại ngôi nhà của chính mình này - trong khi những thuộc hạ của anh đang theo ngay phía sau. Anh đã để lộ sự yếu đuối trước người của mình một lần, và anh không có ý định làm lại điều đó. Vì vậy, Jihoon hít một hơi, buộc cơ thể thiếu ngủ của mình bước lên chiếc cầu thang nối với phòng khách. Chàng trai tóc nâu hy vọng không còn ai thức giấc, nhưng đó là sai lầm - ánh mắt của Jihoon rơi tới người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Cây gậy điêu khắc bằng đồng được nắm chặt trong tay ông.

Jihoon cúi đầu - lưng kêu răng rắc. Anh nuốt cơn đau xuống, không để nó lộ ra ngoài. "Chào buổi sáng thưa cha."

"Chào buổi sáng. Con đã ở đâu?"

"Phần phía nam của thành phố, thưa cha."

"Có phát hiện gì không?"

Là một thợ lặn ở sâu dưới đáy biển, nhưng Jihoon tự hỏi, liệu anh có thể chọc một lỗ trên bình dưỡng khí hay không. Hãy để đại dương bóp nghẹt anh chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Để anh chết đuối và trở thành thức ăn cho cá, bởi số phận đó còn đỡ nhục nhã hơn là thừa nhận với chính cha mình rằng anh đã thất bại như thế nào, hết lần này đến lần khác, trong việc tìm kiếm người em trai mất tích của mình. Vậy nên, Jihoon cúi thấp đầu, không dám ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt cha mình. Sau một vài giây, anh thì thầm: "Không ạ."

Ông Park không trả lời. Phòng khách đã sớm bị bao trùm bởi một không gian tĩnh lặng đến khó thở. Jihoon đứng yên tại chỗ. Lo lắng tột độ khi tưởng tượng ra sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của cha mình. Trước khi tâm trí trở nên hỗn loạn, Jihoon đảo mắt nhìn hình bóng kia. Nhưng thay vì sự thất vọng, chỉ có sầu muội.

HoonSuk | Kill the LionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ