CHƯƠNG 16: HỢP TÁC

308 21 1
                                    


Biết rõ trên núi có hổ, vẫn đi lên.

Vương Nhất Bác không do dự bao lâu, liền đáp ứng.

Tiết Hướng Du có ý muốn tiếp cận cậu, cho dù có ý xấu, cũng sẽ không trắng trợn táo bạo như vậy.

Cậu không tính sẽ nói cho những người khác về chuyện này. Phòng ngừa vạn nhất, rời đi trước gõ một bức thư đến đúng giờ sẽ gửi cho Tiêu Chiến , nếu đêm nay 11 giờ cậu còn chưa trở về, liền báo cảnh sát.

Từ thời điểm đọc xong nhật ký của Vương Mi, Vương Nhất Bác liền chuẩn bị cùng kẻ thù đồng quy vu tận. Cho nên mấy năm trở lại đây, cậu không thích xã giao, bạn bè cũng chỉ có Văn Sâm. Nếu có chuyện thì một mình cậu gặm nhấm, không nói với những người khác, người duy nhất có thể phó thác chuyện này, thế mà lại là là Tiêu Chiến .

Vương Nhất Bác tắt máy tính, suy tư nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Hy vọng Tiêu Chiến đừng tưởng rằng đây là trò đùa dai, nếu có xảy ra chuyện gì thật, cậu phải mang nỗi khổ nói không nên lời.

Chỗ Tiết Hướng Du mời Vương Nhất Bác đi ăn chính là một nhà hàng Trung Quốc rất có tình thú, trang trí của mỗi phòng bao đều không giống nhau, cổ điển lãng mạn, là nơi hẹn hò yêu đương vụng trộm cực kỳ tốt.

Lái xe tới địa điểm, Vương Nhất Bác ngồi ở trong xe không nhúc nhích. Cậu vẫn không quá yên tâm về sự tin tưởng Tiêu Chiến dành cho cậu, tự hỏi một lát, mang khẩu trang, đội mũ rồi xuống xe.

Thành phố A đã bắt đầu có tuyết rơi, gió lạnh buốt đến thấu xương, mọi người trên đường bước đi vội vàng, cúi đầu hờ hững đi thoáng qua những người xa lạ xung quanh. Minh tinh cũng chỉ là người thường, có thể tuệ nhãn thức anh hùng trừ bỏ tử trung phấn ngoại cũng chỉ có paparazzi.

Vương Nhất Bác đi đến cửa hàng tiện lợi mua ly cà phê nóng, mắt nhìn bốn phía, đi về hướng một người lảng vảng gần đây.

Tên này dường như còn chưa qua độ tuổi “Cần phong độ không cần nhiệt độ", lưng cõng ba lô rất to, lạnh đến run bần bật, nhìn thấy Vương Nhất Bác một mạch đi đến trước mặt mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Vương Nhất Bác duỗi tay nhấn một cái vào bờ vai của cậu ta, thấp thấp cười nói: “Đừng khẩn trương, phát hiện cậu theo dõi tôi vài ngày, kỹ thuật quá kém, cậu mới vừa làm paparazzi?"

Chàng trai trợn tròn mắt, run run rẩy rẩy chỉ vào cậu, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: “Tôi không phải paparazzi!"

Vương Nhất Bác  “Ừ" một tiếng.

Thanh niên quang minh chính đại: “Tôi là phóng viên!"

Vương Nhất Bác bật cười: “Vậy cậu theo dõi tôi làm gì?"

“Phơi gương mặt bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa của minh tinh các người ra ngoài ánh sáng!"

“……" Vương Nhất Bác rất muốn nói kia chẳng lẽ không phải là paparazzi, nghĩ lại vẫn là quyết định không nên đả kích tinh thần người trẻ tuổi, vì thế vỗ vỗ bờ vai của cậu, cổ vũ nói, “Cậu làm tốt lắm."

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ