Chương 74: Bị tập kích

227 14 5
                                    


Tiền Tiềm hôn mê suốt mấy tháng trời, không ai biết trước lúc hôn mê anh ta đã gặp phải chuyện gì, không biết rốt cuộc là ai hạ độc thủ với anh ta.

Trước mắt chỉ có thể xác định kẻ xuống tay là người của tổ chức kia, bởi vì chúng lo sợ Tiền Tiềm sẽ khai ra chuyện bất lợi với mình.

Trải qua chuyện lần này, Lý Hằng Nhiên càng bố trí người canh chừng nghiêm mật hơn nhằm đề phòng bọn chúng lại ra tay với Tiền Tiềm đang hôn mê.

Đã qua thời gian khá lâu, lâu đến mức Vương Nhất Bác cũng sắp quên luôn sự hiện diện của nhân vật mấu chốt tên Tiền Tiềm kia thì không ngờ tới đột nhiên anh ta tỉnh lại.

Sau khi được Lý Hằng Nhiên thông báo tin này thì Vương Nhất Bác gác lại việc trong tay, đến bệnh viện ngay.

Từ khi Tiền Tiềm được cứu cho đến nay vẫn luôn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, bên phía Tiền gia không quan tâm quá nhiều, cũng không đứng ra chỉ trích cảnh sát. Không biết mấy người họ đang chột dạ hay vì nguyên nhân khác. Cuối cùng, hành động duy nhất của họ chính là chuyển Tiền Tiềm đến một bệnh viện tư để an toàn và yên tĩnh hơn.

Ban đầu Lý Hằng Nhiên cũng không hiểu thái độ của Tiền gia cho lắm nên đã âm thầm phái người điều tra, sau đó mới biết được vị "Tiền Nhị" này ở trong nhà cũng chả ra làm sao, không được ai coi trọng cả. Trên anh ta còn có một anh cả hết sức ưu tú, vì thế những việc trong nhà cũng như ở công ty đều không cần anh ta nhúng tay vào. Cha mẹ cũng chỉ thiên vị anh cả mà coi thường thằng nhóc ăn không ngồi rồi như anh ta, muốn tiền thì đưa tiền, còn những chuyện khác họ không quan tâm.

Đáng tiếc, manh mối này không thể chỉ ra được lần hôn mê này của Tiền Tiềm có liên quan đến người nhà họ Tiền.

May mắn là cuối cùng người này cũng đã tỉnh lại.

Lúc đến bệnh viện thì đã thấy Lý Hằng Nhiên và Chu Nghiêu Xuân đứng chờ. Lý Hằng Nhiên nhớ lại phản ứng của Diệp Nam Kỳ lúc bắt được Tiền Tiềm liền thấy không yên tâm nên đã đặc biệt dặn dò vài câu, sợ Tiền Tiềm vừa mới tỉnh lại bị anh đánh cho hôn mê tiếp.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không tự mình động thủ."

Tay của cậu không thể nhuốm máu tươi được, nếu không thì cũng có khác gì đám cầm thú này đâu.

Tiêu Chiến vẫn luôn ở bên kề vai sát cánh với cậu, nếu lỡ như vì tay dính đầy máu tươi mà lầm đường lạc lối, lúc ấy Tiêu Chiến phải làm sao đây.

Lý Hằng Nhiên cũng không có nhiều tâm tư để nghiên cứu ý tứ của bốn chữ "tự mình động thủ", anh đích thân xuống lầu đón Vương Nhất Bác, sau đó cùng đi đến phòng bệnh. Chu Nghiêu Xuân đang đứng trông cửa, thấy hai người bọn họ tới thì liền cười hì hì nói: "Tuy hơi muộn nhưng vẫn chúc Vương đại minh tinh tân hôn vui vẻ nha."

Vương Nhất Bác không thường hay cười, nhưng nghĩ lại Chu Nghiêu Xuân cũng không có ác ý gì nên vẫn duy trì nụ cười mỉm lễ phép: "Cảm ơn."

"Bác sĩ cũng vừa vào trong, hiện vẫn đang kiểm tra nên lát nữa mới có thể vào."

Bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng đặc trưng làm cho người ta thấy không thoải mái, Chu Nghiêu Xuân nhịn không được lấy một điếu thuốc ra sau đó ngậm vào trong miệng, Lý Hằng Nhiên vừa trừng một cái liền nghe thấy anh ta nhanh miệng giải thích: "Em bị nghiện thuốc nên muốn ngậm một chút thôi chứ không châm lửa. Đường đường là cảnh sát nhân dân sao có thể hút thuốc lá trong bệnh viện chứ. Lão đại à, anh phải tin tưởng em chứ."

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ