CHƯƠNG 25

275 14 0
                                    

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu, Tiêu Chiến nén cười, tiến đến bên tai cậu nói: “Lừa cậu thôi.”

Vương Nhất Bác không hiểu sao cảm thấy lời này lại có chút quen tai, trước mặt người trong nhà lại không lộ ra biểu cảm khác, lại nghe Tiêu Chiến hạ thấp giọng nói: “Đó là thịt chuột.”

Vương Nhất Bác : “…”

“Vợ chồng son thì thầm cái gì đấy?” Mẹ Tiêu bày ra dáng vẻ chủ nhà hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt tươi cười chế nhạo: “Tên nhóc thúi, cứ quấn lấy Nhất Bác , không sợ Nhất Bác chê con phiền sao?”

Tiêu Chiến nghe vậy, mặt không đỏ tim không đập nói: “Mẹ, người không hiểu, đây tình thú của người trẻ tuổi.”

Tình thú?

Vương Nhất Bác nhanh chóng ổn định cảm xúc thật tốt, trầm mặc một chút, cười tủm tỉm gắp một đũa lớn món thịt không biết tên trước mặt, bỏ vào trong bát của Tiêu Chiến , quan tâm nói: “Ăn nhiều một chút.”

Ánh mắt cậu sáng rực, dưới ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác,  Tiêu Chiến đành phải ăn hết, hắn nghĩ thầm sao Vương Nhất Bác có thể làm vậy, nói: “Tôi vừa giúp cậu thoát khỏi ma trảo (móng vuốt ma quỷ) của sóc đấy.”

Vương Nhất Bác lười phải phản ứng lại với hắn, nếu không phải tình huống không cho phép, thì cậu đã sớm nhấc chân lên đá hắn.

Mẹ Vương nói không nhiều lắm, nhìn không khí hòa hợp giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến , lộ ra ý cười nhẹ. Vương Nhất Bác đụng phải ánh mắt của bà, hơi choáng váng, mỉm cười với bà một cái bà mới dời mắt đi.

Cậu đã lâu không thấy mẹ mình thả lỏng cười nói như vậy. Chờ thêm hai ngày nữa…rồi lại nhắc đến chuyện ra nước ngoài.

Sau khi ăn cơm xong, mẹ Tiêu hối thúc Tiêu Chiến  đưa Vương Nhất Bác  ra ngoài đi dạo để bồi dưỡng tình cảm. Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, so với chuyện đi dạo cùng Tiêu Chiến cậu tình nguyện về phòng xem kịch bản.

Đáng tiếc, cậu không thể làm mất mặt mẹ Tiêu, chỉ có thể theo Tiêu Chiến đến sân sau.

Thành phố A đã ngưng tuyết, nhưng lại không có nắng, nên tuyết vẫn còn đọng lại, cả sân bị tuyết bao phủ trắng xóa, ba Tiêu không cho người dọn sạch, cảm thấy để như vậy cũng không tệ.

Tiêu Chiến đi ở phía trước, Vương Nhất Bác theo sau lưng hắn, cách khoảng ba bước chân, trong lòng suy nghĩ, sao gần đây Tiết Hướng Du không liên lạc với cậu, Tiết Hướng Du này quá thất thường, so với Tiết Hướng Du, thì Lý Hằng Nhiên đáng tin hơn rất nhiều. Tiết Hướng Du biết nhiều chuyện như vậy nhưng lại không hề nói ra.

Cậu không quá tin tưởng người ta, người ta cũng không hoàn toàn tin tưởng cậu.

Sân sau của Tiêu gia toàn bộ là do ba Tiêu tự tay thiết kế, sau đó tự mình xây dựng, tất cả lấy sự yêu thích thỏa mãn của vợ đặt lên hàng đầu.

Mẹ Tiêu thích ăn nho, ba Tiêu liền dựng một giàn nho, đến mùa hè, khắp nơi đều là màu xanh tươi mát cùng màu tím xinh đẹp.

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ