Chương 40: Ở riêng

418 27 0
                                    


Vương Nhất Bác cả kinh, hồn vía đều bay lên trời.

Bất thình lình bị hôn môi khiến cậu triệt để ngây ra, những gì cậu vẫn luôn tránh né, lại bị Tiêu Chiến bày ra trước mặt, một chút nhượng bộ cũng không có.

Nhưng cậu không đủ kiên định để kháng cự.

Đáy lòng cậu vừa do dự vừa chờ mong, lại bởi vì cậu là một người có nhiều suy nghĩ nội tâm nên luôn cảm thấy lo âu bất an. Cậu thu chính mình vào cái vỏ ốc, không dám ló đầu ra, trừ khi có người đập vỡ cái vỏ ốc này, để cho cậu nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, lôi cậu ra ngoài.

Vương Nhất Bác hơi hoảng hốt trong chốc lát.

Người này sẽ là Tiêu Chiến sao?

Thật vất vả để tìm về ý thức, Vương Nhất Bác hơi kháng nghị, Tiêu Chiến tốt bụng mà buông ra. Cậu há miệng, còn chưa kịp nói chuyện, Tiêu Chiến đã nhân cơ hội hôn tiếp.

Lời nói còn chưa nói ra, ngược lại bị hôn sâu hơn, nụ hôn mạnh mẽ làm hô hấp Vương Nhất Bác bắt đầu không thoải mái, tim đập thịch thịch thịch, tựa như ở ngay bên tai.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến không được, muốn nói chuyện lại thất bại, chỉ có thể chờ mong hắn hôn đủ rồi buông ra, nào biết người ta hôn không dứt, vừa hôn vừa cắn, như là muốn nuốt cậu vào bụng mới bằng lòng bỏ qua, tay cũng bắt đầu làm những việc có hạnh kiểm xấu.

Vương Nhất Bác bực bội, sức lực không bằng Tiêu Chiến, dứt khoát dùng trí. Cậu hé miệng, thử thăm dò rồi hơi đáp lại, Tiêu Chiến có chút kích động, lực kiềm chế tay chân hắn yếu đi không ít. Vương Nhất Bác nhân cơ hội một phen quật ngược lại, ngồi dậy, thuần thục dùng một chân đạp hắn xuống giường.

Tiêu Chiến tập mãi cũng thành quen, cũng không ngoài ý muốn, từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn chằm chằm đôi môi Vương Nhất Bác bị hôn đến sưng đỏ như sói rình mồi, chưa đã thèm mà liếm liếm khóe môi một cái.

Nhìn động tác này khiến cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh, mặt Vương Nhất Bác còn phiếm hồng, miệng đóng đóng mở mở, nhất thời không biết nói cái gì cho tốt.

Hơn nửa ngày, cậu mới dựng lông mày, cắn răng nói: “anh……”

Khi nói chuyện, môi lưỡi vẫn còn tê dại, cảm giác bị hôn mút còn lưu lại, lời Vương Nhất Bác nói đều không hoàn chỉnh, sau lưng từng trận tê dại.

Tiêu Chiến cúi người nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt nóng rực lại chăm chú: “Hả? Tôi cái gì? Thằng đểu? Lưu manh? Muốn tôi chịu trách nhiệm? Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm cả đời.”

Đây rốt cuộc là tình huống gì?

Vương Nhất Bác nhắm mắt, cho Tiêu Chiến cái lý do: “…anh có phải bị tôi đá nên hỏng đầu rồi không?”

“Đã như vậy rồi, em còn muốn trốn tránh.” Sắc mặt Tiêu Chiến ảm đạm, chớp mắt một cái, nói, “Em không phải đã biết đáp án của tôi rồi sao.”

Đầu óc Vương Nhất Bác có hơi loạn, thái độ Tiêu Chiến xác thật rất rõ ràng……

Nhưng hắn và Khương Nguyên Dư lại là sao thế này?

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ