Chương 48: Tai tiếng - Trở về

320 30 0
                                    


Thời điểm kết hôn, Vương Nhất Bác vốn đã không nghĩ đến chuyện công khai.

Nếu Tiêu Chiến không thích cậu trước, hơn nữa còn bày tỏ vào trước khi ly hôn, sẽ theo ý cậu là, hai người lặng lẽ ly hôn, tốt nhất là ngoại trừ người nhà hai bên thì không còn ai biết.

Không ngờ sẽ bị chụp lén hình của cậu và Tiêu Chiến, hơn nữa còn có người đang đào Tiêu Chiến.

Trong lúc cậu đã lặn mất tăm lâu như vậy còn nhìn chằm chằm cậu, không phải chân ái (thật lòng yêu thương) thì chính là thâm thù (có thù sâu nặng).

Vương Nhất Bác lập tức nhớ tới Tiết gia và Tiền gia, đáng tiếc trong chốc lát không thể tìm được ra là ai, huống hồ trước mắt vẫn nên giải quyết mọi chuyện trước thì tốt hơn.

Cậu dừng một chút, nói: "Chúng ta....."

Áp xuống chắc hẳn không thành vấn đề, xóa thiếp khống bình (xóa tin tức, khống chế dư luận), phát thông cáo, nếu Tiêu gia muốn làm thì cũng không phải chuyện khó, sau đó còn lại một vài lời đàm tiếu không cần để ý tới cũng được.

Đây là cách làm của lý trí, nhưng xét về mặt tình cảm..... hẳn là Tiêu Chiến hy vọng có thể công khai nhỉ.

Hơn nữa mẹ Tiêu - một người không chú ý đến người trong làng giải trí lại vì cậu là người trong giới mà cả ngày chú ý động thái, chắc chắn cũng biết việc này, tuy rằng trưởng bối chưa nói, nhưng chắc chắn cũng hy vọng có thể công khai.

Cậu hơi ngừng giọng, nghe được Tiêu Chiến nhẹ giọng cười cười, ngay sau đó than nhẹ một tiếng, giọng nói như là vang lên ngay bên tai cậu, từ tính lại dễ nghe, ôn hòa mà khoan dung: "Tôi đã biết."

Trong lòng Vương Nhất Bác nhói một cái, nói không nên lời đây là cảm giác gì, buột miệng thốt ra: "Công khai đi."

Tiêu Chiến ngẩn ra: "Nếu công khai có thể phải tốn nhiều công sức hơn so với việc áp xuống trước đó, bảo bối, em khẳng định muốn công khai?"

Trong lòng Vương Nhất Bác thấp thỏm, nhưng lại không cảm thấy hối hận, há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ "ừ" một tiếng.

"Em như vậy....." Tiêu Chiến thở dài: "Tôi chỉ muốn lập tức xuất hiện ở trước mặt em, ôm em, hung hăng hôn em một cái."

Vương Nhất Bác nói: "Thầy dạy lễ nghi cho anh thấy anh như vậy hẳn là sẽ tức chết."

Tiêu Chiến nói: "So sánh với vợ thì lễ nghĩ tính là gì. Ngoan, đừng suy nghĩ về việc này nữa, ngủ trưa một lát, tỉnh lại mọi chuyện sẽ đều được giải quyết."

Vương Nhất Bác dựa vào bên cửa sổ, không tự chủ được mà nhìn về hướng công ty của Tiêu Chiến, nhẹ giọng đáp ứng.

Tiêu Chiến đi giải quyết chuyện này, Vương Nhất Bác sẽ không có khả năng vô tâm vô phế (không để ý) mà đi ngủ trưa, tự hỏi một lát, gọi điện cho Lý Hằng Nhiên, thuật lại mọi chuyện một lượt.

Đối với chuyện trong giới giải trí, Lý Hằng Nhiên dốt đặc cắn mai, nhưng việc có thể làm lại nhiều hơn Vương Nhất Bác, lập tức nhờ người điều tra.

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ