CHƯƠNG 28

340 27 8
                                    



Không ngờ Vương Nhất Bác đi hỏi kinh nghiệm của nhân sĩ nào đó, trở lại liền hỏi một câu như vậy, Tiêu Chiến tê liệt luôn rồi.

Cái kinh nghiệm của tên nhân sĩ chó má nào vậy, ở đâu chui ra một đám giang hồ bịp bợm gạt người!

Vương Nhất Bác quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến, vẻ mặt hiểu rõ gật đầu: "Cũng không có gì, anh không cần chột dạ. Hai ta kết hôn cũng là do ngoài ý muốn, anh có thể tùy thời nói với bác gái việc ly hôn."

Nhìn cậu vừa nói xong liền muốn đi, Tiêu Chiến  liền thấy tức cười, một đám lửa giận không rõ tại sao nghẹn ở cổ, nhanh chóng đem người lôi vào phòng của mình, nghiến răng nghiến lợi: "Ai nói với cậu là tôi ngoại tình, lại còn chột dạ?"

Vương Nhất Bác tránh đi ánh mắt đầy lửa giận phun trào của hắn, cảm thấy người này tám chín phần là thẹn quá thành giận, châm chước một chút, nói: "Căn cứ...kinh nghiệm của một nhân sĩ phân tích, sau khi về nhà thì né tránh, thái độ lãnh đạm khác thường, tám chín phần mười chính là ngoại tình. Từ lúc trở về, anh cũng không có nhìn tôi, không phải sao?"

Phân tích rất có đạo lí.

Tiêu Chiến nghĩ một chút, hỏi: "Nhân sĩ kia là ai?"

"..." Xem sắc mặt hắn không tốt, Vương Nhất Bác  quyết định sẽ không khai người ta ra, nói: "Không cần liên lụy đến người khác, anh có ngoại tình chắc cũng không có liên lụy việc nấu cơm đâu ha? Tôi đói bụng."

Một câu "Tôi đói bụng" nhẹ nhàng rơi vào tai Tiêu Chiến,  lửa giận liền tiêu tán hơn một nửa, nhưng vẫn có chút bất mãn vì cậu không tin tưởng hắn. Hắn xách Vương Nhất Bác xuống lầu, nói: "Không có ngoại tình gì hết, đừng suy nghĩ lung tung."

"Hả." Vương Nhất Bác chụp tay hắn "Không cần đùa, tôi biết anh thích Khương Nguyên Dư nhất."

Hắn thích Khương Nguyên Dư nhất?

Tiêu Chiến nghe vậy thì hơi giật mình.

Hắn xác thật...thích Khương Nguyên Dư.

Khi về nước, ngẫu nhiên nhìn một đoạn tuyên truyền phim điện ảnh, Khương Nguyên Dư trong đoạn phim đó đóng vai một cậu bé giảo hoạt, nhìn qua liền khiến người ta vui vẻ, dường như tập hợp hết tất cả những gì tốt đẹp nhất, không biết đã chạm đến dây thần kinh nào trong hắn, khiến hắn nhịn không được luôn chú ý đến, cuối cùng hắn liền cho rằng bản thân mình thích cậu nhóc đó, thế là trực tiếp theo đuổi.

Nào biết nửa đường nhảy ra một Vương Nhất Bác,  sau đó hắn lại bị vẻ mặt "không hiểu" của Khương Nguyên Dư gắn cho một cái mác "người tốt".

Trong giáo dục của Tiêu gia, "thích" không phải là tình cảm qua loa, nếu thật sự thích, càng ngày tích lũy càng nhiều thành tình yêu. Bởi vì không qua loa nên cũng không dễ dàng từ bỏ.

Tiêu Chiến từ nhỏ làm việc nghiêm túc, cũng không cảm thấy mình thích người ta là việc tùy tiện, nhưng hiện tại khi Vương Nhất Bác nhắc nhở, hắn mới nhớ ra là mình thích Khương Nguyên Dư.

Tiêu Chiến nhất thời có chút mờ mịt.

Trong đầu hỗn loạn, càng nghĩ càng rối, hắn dứt khoát không nghĩ đến nữa, để Vương Nhất Bác ngồi chờ rồi đi vào phòng bếp.

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ