Chương 65: Động tĩnh

238 17 6
                                    


Trên đường trở về, rõ ràng là tâm trạng của Vương Nhất Bác bị sa sút, nhưng lại không để lộ ra ở trước mặt Tiêu Chiến.

Có lẽ là đã lâu không diễn kịch, hoặc có lẽ là đã quen không phòng bị trước mặt Tiêu Chiến, cảm xúc vẫn chưa che dấu được tích thủy bất lưu, đều bị Tiêu Chiến nhìn thấy hết nhưng không nói ra.

Về tới nhà, trong phòng không bật đèn, tối đen như mực. Tiêu Chiến đang muốn bật đèn, chợt phía sau có một lực mạnh ập tới, giữ tay không cho hắn bật, Vương Nhất Bác vẫn luôn trầm mặc suốt dọc đường, đè hắn trên ván cửa, trong bóng đêm chỉ có thể thấy hình dáng mơ hồ, hai người cũng không nói chuyện.

Vương Nhất Bác túm cà vạt của hắn, đôi môi hơi lạnh, hô hấp khẽ run.

Tiêu Chiến hơi dừng lại một chút, lần đầu tiên không hề sợ bóng tối, duỗi tay ôm chặt lấy cậu, để cậu từ từ phát tiết.

Không biết sau bao lâu, đèn được mở lên, Vương Nhất Bác gục đầu xuống, vùi trong ngực Tiêu Chiến, thu tay về, giọng nói khàn khàn: "Xin lỗi."

Tiêu Chiến vuốt ve lưng cậu, đột nhiên duỗi tay ra bế ngang cậu lên.

Vương Nhất Bác hoảng sợ, ngẩng đầu, ôm cổ hắn. Lực cánh tay Tiêu Chiến mạnh kinh người, bước đi vững vàng ổn định, dường như người trong ngực chỉ như chiếc lông chim, thậm chí còn nhàn nhã cúi đầu cười hỏi: "Xin lỗi cái gì?"

Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Anh sợ tối"

"Có em ở đây, anh sẽ không sợ." Bước chân Tiêu Chiến nhẹ nhàng, ôm cậu đi lên lầu.

Tiêu Chiến sống hơn hai mươi năm cũng mới động xuân tâm hai lần, cân nhắc cẩn thận thì lần đầu tiên cũng là vì Khương Nguyên Dư hoá trang có phần giống Vương Nhất Bác.

Khi hắn lạnh lùng sắc bén, lời đâm chọc nào cũng có thể nói ra, nhưng một khi đã thích ai lại không thể mở lời. Muôn vàn dịu dàng, tất cả nhân nhượng, dù có làm người khác ê răng cũng không thèm quan tâm.

Vào phòng, Tiêu Chiến thả cậu lên giường, chống hai tay nhìn cậu, nhưng lại không nói lời nào.

Vương Nhất Bác nghĩ đến hành động lớn mật của mình lúc vừa vào cửa liền có chút quẫn bách, quay đầu đi lảng tránh ánh mắt sáng rực của hắn, nghĩ nghĩ lại quay đầu lại, nhìn thẳng vào hắn giải thích: "Buổi chiều... Lúc ở cục cảnh sát muốn hôn anh, nhưng sau đó đều không thích hợp, vừa rồi vào nhà liền..."

Tiêu Chiến hiếm khi được nghe cậu nói ra lời trong lòng, huống chi còn là về việc thân cận với mình, cười cười, dứt khoát đè lên người cậu hỏi: " Vì sao lại nghĩ muốn hôn anh?"

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Đứng lên mau, anh nặng quá."

"Vì sao?" Tiêu Chiến không chịu nghe lời mà buông tha cậu, được một tấc lại muốn tiến một thước: "Vừa vào cửa đã hôn anh, là không nhịn được sao?"

Vương Nhất Bác không tránh né tầm mắt của hắn, lý lẽ đương nhiên nói: "Chính là muốn hôn, người của em em muốn hôn thì hôn, muốn ở chỗ nào thì ở chỗ đấy, Tiêu tổng có ý kiến gì?"

Tiêu Chiến nhịn cười, trịnh trọng gật đầu: "Vương tiên sinh nói phải."

Vương Nhất Bác đối diện với hắn một lúc lâu, cả hai đều không nhịn được cười rộ lên, cậu giữ eo Tiêu Chiến, nói: "Đứng lên, đi xem email của Tiết Hướng Du đã gửi đến chưa, hay là anh muốn giặt quần áo?"

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ