Chương 76: Bắt đầu

170 16 1
                                    


Vương Nhất Bác: "....."

Cúp điện thoại, trên khuôn mặt căng thẳng Lý Hằng Nhiên nở ra một nụ cười, nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt có sự vui mừng cùng hâm mộ: "Thế nào?"

Vương Nhất Bác suy sụp lui về phía sau một bước: "Đội trưởng Lý, tôi làm như vậy, có phải rất ích kỷ không?"

"Cậu ích kỷ cái gì chứ?" Lý Hằng Nhiên nhàn nhạt nói: "Cậu vì lợi ích của bản thân hay là làm hại đến mạng người khác? Việc bắt giữ hung thủ là điều mà ai cũng muốn thấy,  đây cũng chính là mong muốn của Tiêu Chiến, cho dù cậu không đồng ý, chắc chắn anh ta cũng sẽ thuyết phục cậu, lựa chọn bỏ qua. Nhưng tôi tin tưởng cậu sẽ không ngăn anh ta, cậu hiểu được đâu là lợi đâu là hại."

Vương Nhất Bác im lặng một lát, không nói tốt, cũng không nói không tốt, thấp giọng nói lời tạm biệt với Lý Hằng Nhiên, xoay người rời đi.

Trương Minh ở bên ngoài chờ cậu, thấy cậu bước tới thì hỏi: "Về nhà ạ?"

- --Về nhà.

Trước khi gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng có nhà, nhưng vô cùng tồi tàn.

Từ khi có hắn mới trở nên hoàn chỉnh.

Hốc mắt Vương Nhất Bác nóng lên, gật gật đầu.

Hôm nay chạy đông chạy tây,đi đến tòa soạn, lại gặp mặt Tiết Hướng Du cầm trong tay tư liệu mới nhất, cuối cùng quay trở lại cục cảnh sát, cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi.

Vương Nhất Bác chỉ hy vọng chuyện này mau chóng kết thúc, có lẽ ngày kia là có thể chấm dứt.

Tiêu Chiến bận rộn cả ngày, đến đêm khuya mới tan tầm trở về.

Không biết Tiết Cảnh Sơn là không dám xuống tay với hắn, hay cảm thấy đây chưa phải là thời cơ cần thiết, xung quanh hắn lúc này hoàn toàn yên tĩnh, lòng tràn đầy lo lắng cho Vương Nhất Bác.

Lúc trước hắn nói sẽ giúp Vương Nhất Bác bắt hết người, kết thúc tất cả, đồng hành với cậu đến cùng.

Nói được thì làm được, đây chính là gia huấn của Tiêu gia.

Tiếng mở cửa khiến cho Vương Nhất Bác bừng tỉnh, cậu đắp chăn mỏng ở trên sô pha chờ mà ngủ thiếp đi, mơ hồ ngồi dậy, nghe được tiếng bước chân quen thuộc tới gần.

Tiêu Chiến đặt lên trán cậu một nụ hôn: "Bảo bối, tại sao lại ngủ ở chỗ này?"

Vương Nhất Bác thuận tay ôm cổ hắn, ánh mắt nhìn hắn có chút mông lung. thầm nghĩ con người này sao lại có thể tốt như vậy.

Làm sao có thể đối xử tốt với anh đến thế.

Tiêu Chiến không muốn anh biết, anh liền làm bộ không biết. Nghĩ tới nghĩ lui, đầu lưỡi để ở hàm trên, Vương Nhất Bác nhịn xuống thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, rũ mắt nói: "Chờ anh trở về, bất tri bất giác ngủ quên mất."

Tiêu Chiến cười đến gian tà: "Quả nhiên là vợ hiền, chờ chồng xong việc trở về."

Vương Nhất Bác đấm hắn một quyền.

Tiêu Chiến một tay tháo cà vạt, đến tủ lạnh cầm chai sữa bò, uống hai ngụm, mới cảm thấy đỡ khát, giống như không chút để ý hỏi: "Bác nhi, ba ngày nữa là sinh nhật em, em muốn được tặng gì?"

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ