Chương 67: "Tâm can" của Tiêu tổng

354 21 0
                                    


Vương Nhất Bác vừa bị văn phòng play một cách cưồng nhiệt quay đầu nhìn cánh cửa khép chặt, tự hỏi phải lấy lý do hoàn mỹ gì giải thích cho cái ý tưởng kỳ quái mới bộc phát này của bản thân, khi quay đầu lại, Tiêu Chiến đã đứng ở phía sau cậu.

Hoàn toàn khác biệt so với ở nhà, dường như là hai Tiêu Chiến vậy.

Vương Nhất Bác xoay người, tỉ mỉ đánh giá.

Tiêu Chiến trước mặt cậu mặc một bộ áo sơ mi trắng, toàn thân cao lớn, rất có khí thế. Có thể do quá nóng nên hai cúc áo trên cổ bị mở ra, mơ hồ lộ ra một phần cơ ngực, tay áo được xắn tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc.

Đại khái là vì vừa mới giáo huấn người ta nên ngạo khí và tàn khốc giữa chân mày vẫn chưa tan hết, người ngoài trông vào, không khỏi cảm thấy quá ngạo mạn, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy đáng yêu.

Trong lúc nhất thời, câu cậu có thể hình dung ngay lúc này là “khí vũ hiên ngang” [1], cân nhắc xem còn có thể hình dung Tiêu Chiến như thế nào nữa, ánh mắt lơ đãng lướt qua, nhìn thấy trên cổ tay hắn có một cái lắc tay hoàn toàn đối lập với khí chất bức người ấy.

[1] Khí vũ hiên ngang: dáng vẻ uy nghi, lẫm liệt

Y như đúc cái mà mẹ Tiêu đưa cho cậu rất lâu rất lâu về trước.

Thật ra so với ở nhà… cũng không có gì khác biệt.

Trong lòng cậu đột nhiên trở nên nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến hào phóng, thoải mái cho vợ yêu bé bỏng đánh giá, hận không thể phô hết vẻ đẹp của mình ra cho ái nhân nhìn. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp như tuyết của Vương Nhất Bác, sự bực bội trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng tiêu biến, vươn tay ôm cậu vào lòng, còn không thành thật vuốt ve bên eo cậu vài cái: “Xem đủ rồi sao? Cứ việc xem, em vẫn chưa xem đủ đâu.”

Vương Nhất Bác lập tức thu hồi ánh mắt, đưa cho hắn cây kem đã chảy gần hết: “…… Còn muốn ăn không?”

Tiêu Chiến nhận lấy, không chê một lời, từng ngụm giải quyết hết, cảm thấy có hơi ngọt.

Kỳ cục.

Hắn nhìn chằm chằm đôi môi hồng hồng của Vương Nhất Bác, không chút để ý nghĩ, kem có ngọt như vậy sao?

Tâm hắn nóng lên, muốn hôn Vương Nhất Bác vài cái, thử xem rốt cuộc là cậu ngọt hay là kem ngọt hơn.

Đáng tiếc là còn chưa nắm được cơ hội, Vương Nhất Bác đã lau tay, ngồi xuống sô pha.

Tiêu Chiến nguyên bản còn đang bực mình vì cấp dưới của mình quá ‘thô tâm đại ý’, bây giờ toàn bộ phiền não bị vứt hết ra sau đầu rồi, chỉ chăm chú ôm Vương Nhất Bác, vừa vuốt ve vừa xoa bóp cái eo thon gầy của cậu, hôn cái môi vừa nhìn đã biết ngọt kia hai cái.

Chỉ là Tiêu Chiến vẫn duy trì vẻ ngoài đứng đắn, tuy lời nói cũng không đứng đắn lắm: “Bảo bối, đến kiểm tra hả? Yên tâm, công ty không có người nào đẹp bằng em.”

“Nếu có người còn đẹp hơn em thì sao?” Vương Nhất Bác nghe vậy, nuốt mấy lời định giải thích trở về, mỉm cười đặt câu hỏi.

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ