CHƯƠNG 11: MẤT ĐIỆN

371 25 2
                                    



Vương Nhất Bác một bên uống cháo, một bên gọi WeChat cho Văn Sâm.

Sáng sớm người quản lý đã bị đánh thức, tâm tình không tốt lắm: "Làm sao vậy? Lại bị người chụp lén ước pháo?"

Vương Nhất Bác bỏ qua những lời này, nghiêm túc mà sắp xếp từ ngữ một chút:

"Văn ca, nếu anh có đối thủ một mất một còn nhiều năm không gặp, sau khi gặp lại lại thăng cấp thành tình địch, anh còn cùng cậu ta kết hôn..."

Kịch bản này quá quen thuộc, Văn Sâm không kiên nhẫn: "Cãi nhau với chồng?"

Vương Nhất Bác: "Không khác lắm. Sau đó anh ta làm bữa sáng cho em."

Văn Sâm vốn là còn không được như vậy, nghe được những lời này, ngồi bật dậy.

Vương Nhất Bác còn tự hỏi một cách nghiêm túc: "Anh nói xem , anh ta có ý gì?"

Văn Sâm nhanh chóng hồi phục: "Cái này không tính là yêu sao?! Chị dâu em cũng chưa làm bữa sáng cho anh!"

Vương Nhất Bác : "Chớ giả bộ, thời điểm chúng ta quen biết, anh có tám khối cơ bụng, rốt cuộc sau khi gặp chị dâu..."

Thảo luận với người có kinh nghiệm không có kết quả, Vương Nhất Bác dứt khoát không suy nghĩ vấn đề này nữa.

Buổi sáng ăn ké chột dạ, buổi tối Vương Nhất Bác  không có mặt mũi đi đến phòng Tiêu Chiến lắc lư, thành thành thật thật ở trong phòng mình xem kịch bản.

Triệu Sinh vừa ra tay một cái quả nhiên hữu hiệu, đoàn phim nhanh chóng gọi điện thoại tới, tỏ vẻ "Mấy ngày hôm trước nhìn lầm rồi", hơn nữa còn mang đến hợp đồng. Lúc này là thật sự nắm chắc vai diễn, tuy rằng thời gian bấm máy vẫn còn rất xa, nhưng hiện tại tiến vào trạng thái diễn cũng không tính là quá sớm.

Cuối mùa thu lạnh lẽo, đêm nay bỗng nhiên bắt đầu mưa, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách tí tách, phòng trong càng yên tĩnh.

Vương Nhất Bác đã đem toàn bộ lời thoại học thuộc, khi đang lặp lại một đoạn cốt truyện mạo hiểm trong đó, đèn đột nhiên tắt.

Nháy mắt căn nhà trở nên tối đen, Vương Nhất Bác  chớp chớp mắt, ném kịch bản xuống, mở đèn pin di động, dựa theo ánh sáng ra khỏi phòng, đi gõ cửa phòng Tiêu Chiến : "Hệ thống cấp điện quá kém, tám phần là đứt cầu dao, công tắc nguồn điện ở đâu, tôi đi qua nhìn xem."

Hô hai tiếng không ai trả lời, Vương Nhất Bác hơi thầm trách, vừa mới xoay người muốn đi, cửa phòng Tiêu Chiến liền mở. Vương Nhất Bác quay đầu lại, nói: "A, cuối cùng Tiêu tổng cũng để ý tới tôi."

Thân thể Tiêu Chiến hơi cứng, thấp giọng nói công tắc nguồn điện ở đâu, thấy Vương Nhất Bác phải đi, lập tức duỗi tay túm chặt cậu.

Vương Nhất Bác :  "Cậu làm gì?"

Chung quanh một mảnh tối đen, Vương Nhất Bác  cũng thấy không rõ cảm xúc trên mặt Tiêu Chiến , chỉ nghe được hắn nói: "...... Buổi tối đi kiểm tra nhiều nguy hiểm, ngủ trước đi."

Vương Nhất Bác vẻ mặt bất ngờ mà bị hắn kéo vào phòng, ánh mắt ở trong phòng tối vừa chuyển, đột nhiên nhanh trí, bừng tỉnh đại ngộ: "À, anh sợ ma!"

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ