CHƯƠNG 26

274 19 0
                                    



Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, phải dẫn theo Tiêu Chiến cùng về thành phố D.

Hai người chuẩn bị ngồi máy bay về. Nhìn thấy trước khi Vương Nhất Bác ra cửa thì đội mũ đeo khẩu trang, hận không thể che hết mọi tấc da của mình, Tiêu Chiến tự hỏi một chút: “Có cần phải ngồi phi cơ riêng hay không?”

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ tới “nhân tình” của mình là người rất có tiền, e rằng mỗi lần ra cửa đều bao khoang hạng nhất, chưa hề trải nghiệm qua khoang phổ thông.

Ác ý rục rịch nổi dậy, Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười không có ý tốt: “Không cần.”

Tiêu Chiến nhìn cậu cười liền biết cậu đang tính toán cái gì, nhướng mày, cười không nói.

Khoang phổ thông không thoải mái bằng khoang hạng nhất. Vương Nhất Bác vốn dĩ nghĩ Tiêu Chiến  có thể yếu ớt kháng nghị rằng không đúng chỗ không ngồi, cậu liền có thể đá người đi, ai ngờ vẻ mặt Tiêu Chiến còn bình tĩnh hơn so với cậu, thảnh thơi cầm quyển sách lên xem.

Vương Nhất Bác không ném xong cục kẹo mạch nha này, đành phải chấp nhận số phận.

Mỗi năm Vương Nhất Bác đều sẽ đi thành phố D hai lần, đến thời điểm này, nhất định phải vũ trang đầy đủ, ngàn vạn lần không thể làm cho người khác phát hiện.

Vương Nhất Bác che giấu rất tốt, trước đó còn chưa có vấn đề. Máy bay tới thành phố D rất mau. Sau khi xuống, cậu cảm thấy một cô gái đang nhìn cậu, mắt lộ ra nghi hoặc, dáng vẻ do dự.

Trong lòng cậu rơi lộp bộp.

Không phải là paparazzi hay là fan chứ?

Nói như vậy, toàn thân cậu liền lộ ra trong đôi mắt của cô gái đó. Vậy còn có thể nhận ra được, đúng là thích rất nhiều.

Quả nhiên khi xuống máy bay, cô gái kia liền chạy tới, quấn quýt nhìn Vương Nhất Bác,  muốn đi lên xác nhận, lại không dám. Vương Nhất Bác bị cô ta nhìn chằm chằm đến mồ hôi lạnh đều đổ xuống. Tiêu Chiến đang đi bên cạnh bước chân bỗng nhiên dừng lại, duỗi tay ôm Vương Nhất Bác vào trong ngực, dáng vẻ thân mật nói: “Bảo bối, có mệt hay không?”

Vương Nhất Bác cứng người một chút, phối hợp gật đầu.

Tiêu Chiến lấy ra di động gọi đi, nhưng vẫn duy trì động tác ôm Vương Nhất Bác nói: “Chờ một chút, có xe tới đón.”

“Hả?”

“Người của công ty ở đây.” Tiêu Chiến nói, “Yên tâm.”

Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu nhìn cô gái kia, hiền lành cười một chút. Không cười còn được, mắt Tiêu Chiến luôn có vẻ lạnh lẽo, vẻ mặt sắc sảo rõ ràng, môi mỏng mím chặt, nhìn hơi hung dữ. Khi nở nụ cười không thật lòng, nói dễ nghe thì là “đẹp trai cứng cỏi”, nói thẳng là có chút…… Dọa người.

Cô gái nhỏ bị dọa sợ, chạy mất.

Vương Nhất Bác nhịn không được muốn giơ tay tặng hắn một cái vỗ vai.

Tiêu Chiến khó hiểu: “Tôi trông dọa người như thể sao?”

“Không phải.” Vương Nhất Bác thật tình thật lòng, “Khi còn nhỏ anh đáng yêu như thỏ vậy.”

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ