Chương 86: Đại kết cục

584 25 21
                                    


Tuy rằng đặt nickname là tên của nhau nghe cũng khá hay, nhưng mà....Thử tưởng tượng đến cảnh bạn bè như Triệu Sinh đến đây thăm thì gặp được đám chó mèo ở nhà, sau khi dò hỏi tên tụi nó là gì thì.....

Chậc chậc, nghĩ đến cảnh đó thật không nhìn nổi.

Da mặt Tiêu Chiến vốn đủ dày nên cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu nghĩ sâu hơn chút nữa thì sao đây, rất có thể Triệu Sinh sẽ ôm bé mèo rồi lại luôn miệng gọi "tiểu Nhất Bác ", nghĩ đến đấy thì cảm thấy không ổn chút nào cả, hắn nói: "Cái đấy là tên riêng của bọn nó, chỉ có chúng mình mới được gọi thôi, hay là giờ mình đặt thêm nhũ danh cho bọn nó đi."

Nhưng mà cả hai đều là người không giỏi đặt tên.

Chú mèo con lông xù đáng yêu cứ thế mà bị các anh dùng cách đơn giản thô bạo nhất đặt cho cái tên "Kiên Quả". Còn chú chó Samoyed[1] thì vẫn hồn nhiên thè lưỡi đi vòng quanh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quan sát nó hồi lâu rồi chợt nói: "Gọi nó là Sài Sài đi."

Kiên quả thì liên tục kêu meo, Sài sài thì nước mắt lưng tròng ngồi rên ư ử, cả hai đứa đều như đang kháng nghị với cái tên mới này.

Tiêu Chiến chọn cách là quyết đoán lơ đi bọn nó, tay ôm Vương Nhất Bác bắt đầu thiếu nghiêm túc.

Bàn tay hư hỏng từ từ luồn vào trong vạt áo vuốt ve lung tung làm cho hai mang tai Vương Nhất Bác đỏ lựng hết lên, cậu co chân đạp người kia một phát sau đó thấp giọng cằn nhằn: "Trước mặt hai đứa nhỏ đừng có mà sờ soạn lung tung."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn tiếp thu, hắn đổ ít thức ăn ra sài sài và Kiên quả, tiếp đến còn cẩn thận dặn dò anh em chúng nó phải chơi đùa hòa thuận không được đánh nhau, cuối cùng thì cắp lấy con mèo lớn nhất nhà mang lên lầu.

Không hiểu tại sao, khi bị ánh mắt tràn đầy dục vọng và chiếm hữu của Tiêu Chiến nhìn chằm chằm thì chân của Vương Nhất Bác lại bị mềm nhũn cả ra, cậu tựa vào vai người kia khẽ nói: "Tiêu tổng, ban ngày ban mặt mà chơi trò thân mật, hình như không hay cho lắm?"

Lúc này Tiêu Chiến đã đè cậu xuống giường, nhoẻn miệng cười ranh mãnh: "Cái này gọi là tiểu biệt thắng tân hôn."

Vương Nhất Bác mặc cho hắn tùy ý "cướp đoạt" từng món quần áo của mình, tiện miệng nhắc nhở một câu: "Ngày tân hôn của tụi mình, anh ngủ giường, em ngủ đất, sáng hôm sau em bị cảm luôn đấy."

"......." Tiêu Chiến hôn dài từ trên thái dương xuống dưới cằm cậu, vẻ mặt đầy sự hối hận: "Đáng ra anh nên sớm đối xử tốt với em một chút."

Vương Nhất Bác buồn cười nói: "Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, anh suy nghĩ vớ vẩn gì đấy. Trước khác nay khác, lúc trước em cũng đâu có thích anh đâu đúng không."

Tiêu Chiến cúi đầu xuống nhìn anh: "Hiện giờ thì sao?"

Vương Nhất Bác: "Em đã nói bây giờ khác rồi còn gì?"

Tiêu Chiến ôm lấy eo cậu, hài lòng cười: "Ừm, nghe được đó, em nói em yêu anh, yêu đến muốn chết đi sống lại."

"Đừng có tự tiện thêm mắm dặm muối."

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ